Chap 28

39 7 0
                                    

Dal giam cầm Hanbin trong phòng, suốt ngày hắn chỉ đưa vẻ mặt bình thản ra mà đối diện với anh.

Hanbin thì vẫn trông mong về một tin lành nào đó, anh mang hi vọng đặt lên con tim mình mà mách bảo rằng một ngày nào đó Nicholas cùng con trai anh sẽ về đây mang anh đi xa nơi quái quỷ này.

Hanbin tự dằn vặt bản thân mình...đôi mắt anh sưng húp vì mỗi ngày đều đối diện nỗi sợ vay kín xung quanh....Dal còn nhớ Hanbin thích nhất là loài hoa thuỷ tiên. Hắn đặc biệt mang bỏ trong phòng những bình hoa tươi đẹp mắt...có lẽ đã ngược lại Hanbin hoàn toàn không để tâm đến vấn đề đó nữa, hoa thuỷ tiên chỉ gợi cho anh nhớ đến cậu, cậu vì có được anh mà đã cất công trồng cả vườn hoa, tỏ tình anh trên cả cánh đồng hoa bạt ngàn...thế mà tại sao lại xa? Một phút lầm lỡ chọn nhầm người để hứa hẹn có phải đã trả giá đắt rồi không?

"Nicholas! Em đang ở nơi nào? Manse...con đi đâu mất rồi?"

Anh nghĩ chính anh là thủ phạm của tất cả mọi chuyện, nếu như anh mạnh mẽ, nếu như anh dứt khoát từ dạo trước giờ đây có lẽ sẽ không phải chịu thương tổn đến vậy!

*cạch*

Tiếng mở cửa bước vào, tiếng bước chân này không nhầm lẫn được vì anh đã quá quen...

"Hanbinie! Hôm nay em đã tịnh tâm hơn chưa?"

Dal tiến đến giường kéo Hanbin ngồi dậy...Hanbin khó chịu đẩy hắn ra.

"Đừng chạm vào tôi"

Dal nhếch môi cười khinh bỉ, bản thân hắn vì chờ Hanbin đồng ý chuyện kết hôn nên đã có những hành động không xem Hanbin ra gì, yêu anh sao? Yêu anh mà hắn còn rước gái vào nhà để thoả mãn, thử hỏi đó là tình yêu hắn dành cho anh sao?

Dù cho hắn có bên ngoài quen ong bướm những ai, làm gì thì Hanbin cũng chẳng cần quan tâm.

"Em né tránh anh? Em xem anh là kẻ ngu sao? Hanbinie?" Hắn tiến lại ngữ khí chiếm đoạt lên cao...

Hanbin lùi lại, có khác gì là giam cầm một chim vào lồng son đầy dao găm sắc nhọn hay không?

"Anh là con quỷ chứ không phải người nữa Dal à!" Hanbin xít lại nắm lấy cổ áo hắn.

"Làm ơn nói cho tôi biết cha con em ấy đang ở đâu? Anh đã làm gì họ"

Dal nhếch mép, trong đầu hắn hiện lên tần suy nghĩ...

"Nếu anh nói em có trao đổi?"

Trao đổi? Hắn muốn cái gì?

"Nhưng anh lại không nỡ, chi bằng cho em biết...nó và con nó đã chìm sâu dưới đáy biển rồi!"

Hanbin trái tim như ngừng đập, anh thả nhẹ cổ áo hắn ra khuỵ xuống giường...

"Anh...anh nói láo" Hanbin nói với giọng đứt quảng, anh không tin, anh vẫn luôn hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ...sau cơn mơ kia anh lại sẽ gặp cậu....

"Nói đi! Tên khốn" Hanbin hét lớn điên cuồng đứng lên lay mạnh vai hắn, Dal đưa hai tay nắm lấy bờ vai anh.

"Em nghe không rõ?"

Hanbin la lên bịt tai mình lại lắc đầu liên tục, cậu ấy không chết! Con trai họ không chết...

"Câm miệng đi...câm miệng đi"

Nichobin- Tôi vẫn còn yêu(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ