Chap 15

109 15 1
                                    

Ngày qua anh luôn sống trong tình trạng phải bất lực nhìn hai kẻ yêu đương, anh tự nghĩ bản thân nếu đã không còn vướng bận thì cậu hãy trả anh lại cho Oh gia...cậu giữ anh lại để làm gì?

Trong góc tối bé con đã hằn sâu vào giấc ngủ...một thân ảnh cô đơn tựa vào chiếc giường đơn côi mà tự nhủ bản thân, anh đưa tay lên mặt sờ vào chỗ cái tát lúc nảy của cậu...nó thật đau đớn.

"Sao lại nhẫn tâm với tôi như thế?"

Giây phút này anh lại nhớ lại quãng thời gian ngày trước, anh nghĩ cậu không phải là Nicholas...người đã từng nuông chiều anh hết mực, người đã vì anh làm nên một khu vườn thuỷ tiên trắng....

Anh cảm thấy cuộc đời anh tựa như cánh hoa ấy rồi, cậu đã từng đơn phương chiếm đoạt anh thì nay anh lại thành đơn phương riêng mỗi mình cậu. Ai cũng có mối tình thời thơ mộng cả...anh cũng vậy! Nhưng thượng đế xin ngài hãy lý giải cho anh biết vì sao lai chỉ dừng lại ở một người...nếu là duyên phận kiếp trước thì hãy bối xoá đi kiếp này...tim anh không chịu đựng thêm nữa...

Chịu đựng mọi thứ để rồi người ta xem anh rẻ rúng, banh da xẻ thịt sinh cho cậu đứa con trai thì cậu bảo anh chẳng thuần khiết như người khác....hoá ra niềm tin yêu của cậu dành cho anh hoàn toàn là mộng ảo!

Rời đi? Anh muốn rời khỏi ngôi nhà này càng xa càng tốt, tìm về nơi anh đã bắt đầu...ước chi thời gian quay ngược lại để cậu không gặp anh, không nhất thời nông nổi bày mưu hại cả nhà anh để rồi dùng lời yêu ngon ngọt để trói chặt cả tâm hồn lẫn con tim anh...

Người ra đi để lại tôi một tâm hồn vụn vỡ....một tình yêu đã chết, chết lặng chìm mãi dưới đáy đại dương.

.

.

.

Anh thức dậy sau một đêm thao thức...anh vẫn bế con xuống dưới nhà...Manse còn rất nhỏ lại yếu ớt anh luôn nhẹ nhàng với con mỗi lúc con khóc hay trở mình...

Xuống nhà thì anh lại bắt gặp cậu cùng Jihu đang ngồi trên bàn ăn..

Dì Choi thấy anh vội kêu lại....

"Hanbin, con ngồi vào ăn sáng đi để dì bế Manse cho"

Hanbin không quan tâm những lời ai nói cả, ánh mắt anh chỉ nhìn về phía cậu...cậu nhìn về phía anh, ánh mặt chợt va vào nhau sau đó bị Jihu làm cho tỉnh lại....

"À, Vương phu nhân anh ngồi vào đây đi"

Cậu đã ngó sang chỗ khác mà không còn nhìn anh nữa, anh cúi mặt bế Manse đi lại truyền bé con sang cho dì Choi rồi mau chóng ngồi xuống...

Anh ngồi đối diện hai người họ nhưng anh lại không muốn nhìn, Jihu nhếch môi một cái sau đó gắp thức ăn bỏ vào dĩa của Nicholas ngụ ý muốn chọc tức anh.

"Nicholas! Anh ăn đi còn có sức đi làm"

Anh nhìn chỗ thức ăn kia vội dùng đũa gắp ra....

"Nicholas không ăn được ớt"

Sau đó anh đem bỏ vào dĩa thức ăn của mình, Nicholas bất ngờ...Anh ấy còn nhớ sao? Jihu bên cạnh có vẻ hơi tức một chút xíu sau đó liền nói.

Nichobin- Tôi vẫn còn yêu(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ