"Bảo bối...Bảo bối của em"
Không muốn buông tay ra khỏi con người này, không phải là một giấc mộng mị nữa...hai tay anh siết chặt người đó lại,anh muốn buộc chặt người kia không cho người đó chạy đi mất, linh cảm của anh báo cho anh rằng đây là người anh mong mỏi từng giây từng phút....
"Bảo bối..."
Buông nhẹ cánh tay để nhìn kỹ gương mặt, hơi thở anh từng cơn dồn dập khi thấy người kia...là cậu ấy...là Nicholas...
Hai tay anh ôm chặt gương mặt cậu, họ đã khóc cùng nhau rơi nước mắt một lượt...cậu đưa tay nắm tay anh đang để trên mặt mình mà hôn nhẹ vào nó...
"Em...anh có mơ không? Nicholas...anh có mơ không?"
Nicholas lắc đầu....
"Không! Hanbin...anh không mơ, đây chính là sự thật, em về với anh bằng xương bằng thịt"
Hanbin bất ngờ ôm lấy cậu, khuôn mặt anh dán sát vào lồng ngực cậu...cánh tay anh đập vào người cậu mà oán trách...
"Hic...em xấu xa...sao em lại đi lâu như thế? Em bỏ anh lại một mình, em và con không thương anh nữa có đúng không?"
Cậu mặc cho anh đánh, cánh môi chầm chậm hôn vào trán anh, tay tăng thêm lực ôm anh thật chắc chắn.
"Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm...con của chúng ta vẫn khoẻ, hôm nay em chính là mang anh về, Manse nó khóc đòi anh rất nhiều...Hanbin hyung, đánh em thật mạnh đi, em sai rồi, em không nên bỏ anh một mình"
Cánh tay yếu ớt có vẻ không còn sức lực để trút giận nữa, có phải cậu không đến anh sẽ không biết cậu và Manse còn trên cõi đời này...trễ một chút có phải anh sẽ là người bỏ lại hai cha con không? Chuỗi thời gian anh ở đây như lạc vào địa ngục...nỗi nhớ dằn vặt cả tâm hồn, có ai cùng anh chia sẻ?
"Anh nhớ em! Anh nhớ con...đừng rời xa anh nữa có được không?"
Ba Oh và Mẹ Oh đứng xa mà rưng lệ...họ đã chọn đúng, chọn đúng đối tượng cùng con trai họ kết giao yêu thương cả đời...
Không khí hỗn loạn nhưng có một góc đứng nhỏ kia lại tràn đầy hạnh phúc...
Một giọng cười man rợ xé tan bầu không khí ấm áp xung quanh...
"Hahaha..."
Tiếng vỗ tay bước lại...là hắn, hắn vỗ tay để chúc mừng hay nói đúng hơn hắn lại chứng kiến màn đoàn tụ chán ghét trong đời hắn. Hanbin cùng Nicholas thấy hắn đến , Hanbin nép sau lưng cậu, cậu vòng tay ôm anh để tránh ánh mắt hắn làm anh hoảng sợ.
"Mày giỏi thật đó Nicholas, chiêu của mày làm tao đây phải nể phục"
Cậu nhếch cao khoé miệng...
"Đến cuối cùng mày vẫn thua tao, mày thua tao rất nhiều..."
Lễ đường biến thành đống hoang tàn đổ nát...hắn đã thua, thua thật rồi...
Hắn bất ngờ hơn khi sau lưng Nicholas hiện tại chính là người thân cận cùng hắn, được hắn nâng đỡ nay đã quay qua phản bội...chính là Mirae..
"Thằng khốn! Mày phản tao, mày thả cha con nó!"
Mirae cười khinh...
"Dù là con người tôi cũng là có trái tim, cậu quá độc ác, cả một đứa trẻ vô tội cậu còn muốn diệt đi, tôi cũng có con nhỏ tôi không thể tiếp tay một kẻ quá nhẫn tâm như cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nichobin- Tôi vẫn còn yêu(chuyển ver)
FanfictionChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, ko reup cảm ơn Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/216449554-%F0%9D%90%81%F0%9D%90%89%F0%9D%90%98%F0%9D%90%97-%E2%80%A2-%F0%9D%97%A7%F0%9D%97%BC%CC%82%F0%9D%97%B6-%F0%9D%97%A9%F0%9D%97%AE%CC%82%CC%83%...