Chap 3

157 16 0
                                    

"Tôi hận cậu"

Câu nói chỉ vỏn vẹn 3 từ mà sao nghe đau nhói thế này, cậu lôi anh ngồi dậy đối diện mình khuôn mặt áp sát vào người kia, anh bỡ ngỡ lùi người lại như bả vai đã bị người ta nắm chặt, ép buộc phải nhìn mình.

"Hận tôi? Tôi không trách!"

Phải cậu chưa từng trách vì tình yêu của cậu là chiếm đoạt anh, làm sao để anh yêu cậu đây? Lí trí biết rằng thủ đoạn cao siêu để ép buộc người khác là sai hoàn toàn, cậu xin chịu, xin chịu hết tất cả,đổi lại cậu có tình yêu của anh. Bây giờ thì sao chính miệng anh nói hận cậu, không biết nên cười hay nên khóc đây.

Lần đầu tiên gặp nhau tại buổi tiệc của 5 năm trước , ánh mắt nụ cười này khiến cậu say mê, cũng vào một buổi đó cậu biết rằng anh yêu thuỷ tiên trắng cánh , hoa cài áo làm bằng ngọc thạch kia là hình thù của hoa thuỷ tiên, đúng vậy thuỷ tiên trắng thuần khiết thanh cao nó chính là hiện thân của con người Hanbin, cậu nguyện mang cả thế giới loài hoa kia thu bé lại tặng cho anh tất cả.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đê mê đó, ánh mắt người đối diện ẩng nước, tôi đã làm cho anh khóc? Khóc rất nhiều, đôi mắt khiến tôi bị nhấn chìm trong bể tình yêu, dục vọng nay nó bị chính tay tôi là vấy bẩn, hận anh hận luôn cả người anh yêu, hận anh vì anh quá cố chấp, hận người anh yêu vì hắn như thế đã có được tình yêu của anh.

"Cậu buông tôi ra"

Câu nói khiến cậu quay về thực tại....Cậu gằn giọng kiềm nén bản thân mình lại.
"Hãy nói yêu tôi! Dù chỉ một lần có được không?"

Anh ngao ngán nhìn cậu.

Yêu sao?

Tôi làm sao để yêu cậu, cú tát mới nảy còn nóng cháy trên bề mặt tôi, cậu chiếm đoạt mọi thứ, cắt đứt cả tình yêu thiêng liêng của tôi, tha thứ cho cậu vậy sao? Yêu cậu sao? Tôi không thể làm được, thân xác này bị cậu dày vò còn dài, hận không thể đẩy cậu ra xa ngay lúc này, hận mình có khả năng cứu lấy gia can Oh thị thì tình cảm của anh với người kia đâu đến nổi phải bị chia xa như vầy....

"Tôi không yêu cậu"

Anh nói rõ từng chữ một...

"Cậu...cậu thả tôi đi đi... cảm ơn cậu đã giúp đỡ gia đình tôi, tình yêu vốn không phải là thứ đem ra mua bán mà có được, tôi cũng vậy, cậu hãy tha cho tôi và đừng...ưm"

Anh đang nói bị cậu chặn lại một nụ hôn mãnh liệt, vốn dĩ sẽ nhẹ nhàng với anh mà tại sao anh lại thích làm cho cậu phải đau nhói như vậy? Anh phải biết Vương Dịch Tường này thứ không có được thì tôi sẽ có được cả đời của anh chỉ phải ở bên tôi mãi mãi.

"Ưn...buông...ưm"

Nụ hôn như đánh thức dục vọng trong cậu trỗi dậy, cậu nhanh tay luồn vào áo anh mà khẽ xoa nắn hai đầu ti hồng hồng kia, anh đẩy đầu cậu ra cái miệng không nói được vì bị hôn đến choáng váng.Rất nhanh sau đó quần áo anh bị cậu lột sạch quăng xuống sàn, cậu như hổ đói mà vồ lấy con mồi đang mấp mấy run sợ kia.

"A...không...buông tôi ra"

Hai chân anh định bỏ chạy bị cậu kéo lại vắt trên vai, không màn dạo đầu không gel bôi trơn, cậu một mạch đi thằng vào huyệt đạo.

Nichobin- Tôi vẫn còn yêu(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ