"Ôi Bright à nhất cậu rồi đấy, đàn chị lại gửi sữa cho cậu này! Lần này còn có cả thư tình luôn hehe". Laville vừa hí hửng nói, vừa đưa mấy thứ ấy cho chủ nhân của chúng. Với tông giọng cao vang của mình, cậu ta vừa dứt lời thì cả lớp liền ồ lên mấy tiếng rõ to, khiến cho Bright vốn đã ngại còn ngượng hơn.
"À ừ... Cảm ơn cậu đã nhận giúp tớ nhé. Nhưng lần sau chị ấy có đưa thì từ chối hộ tớ nha huhu. Chẳng biết là ai mà cứ tặng như thế này... Tớ thật sự không thể nhận thêm được nữa". Bright cười khổ cầm lấy lá thư, còn hộp sữa thì lắc đầu, dúi lại vào tay Laville.
Dạo gần đây, ngày nào đến lớp Bright cũng nhận được sữa của một đàn chị ở trường. Nhưng chị ấy luôn nhờ Laville đưa giúp thay vì trực tiếp đưa, thậm chí còn nhất quyết bảo Laville không được nói cho cậu tên của chị. Vì ngại sao? Qua lời kể của cậu ta, Bright chỉ biết được rằng chị xinh đẹp, ôn hòa, dịu dàng và rất thích cậu. Nhưng làm cách nào biết được cậu nhỉ? Bright thậm chí còn không nhớ rằng mình có quen một đàn chị như thế. Có thể vì mỗi ngày đến trường đều chạm mặt nhau nhưng cậu chẳng để ý gì mấy.
"Ơ sao thế! Chị ấy thích cậu lắm đó! Đẹp người đẹp nết như chị ấy chẳng phải rất hợp với cậu hay sao?". Cậu chàng tỏ vẻ mặt không phục chất vấn Bright. Laville thật sự rất tiếc nếu như họ không thể gạo nấu thành cơm, từ người dưng thành người nhà đó huhu.
"Cậu biết đấy, tớ vốn đã có người trong lòng, sữa mà trước giờ chị ấy nhờ cậu chuyển giúp tớ đều mang cho em trai. Hơn nữa tớ còn chẳng biết chị ấy là ai. Vả lại tớ cứ nhận nhiều như vậy, nếu cậu là chị ấy chắc chắn cũng sẽ nghĩ là tớ có tình cảm đúng không?". Bright thở dài đáp lại.
Phải rồi, Bright có người mình thích, người mà từ trước đến nay đối với cậu chính là kỉ vật vô giá. Chỉ tiếc là kỉ vật ấy không thuộc về cậu, không bao giờ thuộc về cậu.
"Chị ấy mà biết hẳn sẽ buồn lắm đó! Haiz thôi được rồi, dù tớ hơi tiếc cho cả hai nhưng cũng không thể làm gì được... Lần sau tớ sẽ nói với chị ấy nhé". Laville ôm mặt buồn bã, lí nhí nói.
Rõ ràng là chuyện của Bright mà cậu ta cũng bận tâm đến vậy. Có thể vì Laville thật sự rất lo cho Bright, cậu ấy đã từng rất thích một người anh lớn hơn bọn họ một tuổi từ hồi còn năm nhất trung học cơ sở. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn còn chừa một chỗ trống trong tâm dành cho anh ta, cái kẻ vốn không đặt cậu vào trong mắt ấy.
Nhắc đến hắn ta - Lorion, Bright lại có chút buồn. Hắn là học sinh năm 2 của trường, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ mà cậu tham gia, cũng là lí do cậu chọn bóng rổ thay vì bóng chuyền. Chắc chắn hắn ta được ông trời thiên vị, gương mặt góc cạnh với ngũ quan hài hòa, chiều cao bắt mắt, vóc dáng cân đối, chính xác là gu của đa số các nữ sinh. Lorion từng là tiêu điểm của mọi cuộc trò chuyện giữa các học sinh lúc mới vào trường, khen có ganh tị có, tất tần tật đều xoay quanh hắn.
Và trong dịp các câu lạc bộ của trường giới thiệu và kêu gọi các em năm nhất tham gia, cậu đã nhìn thấy hắn.
Lúc ấy tim cậu như khẽ rung rinh, cậu chẳng biết đó là gì, chỉ tạm xem như là chút hứng thú nhất thời. Nhưng cho đến sau này, cái rung động ấy chẳng thể gọi là nhất thời nữa rồi, đó chính là toàn tâm toàn ý giao tất thảy tình cảm của mình cho hắn. Nhưng bao nhiêu lời thương trong lòng đều không thể nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LorBri] Fools
FanfictionThích anh nhưng anh lại chẳng biết, chỉ có thể khảm anh vào trong tâm, lặng lẽ chôn vùi đoạn tình cảm đang nhen nhóm ấy để nó từ từ vụt tắt. Vậy mà qua bốn mùa xuân hạ thu đông của bấy nhiêu năm, cảm xúc đó vẫn luôn theo em tựa như lúc vừa gặp anh...