Disillusion

77 12 2
                                        

Kể từ lúc hắn rời đi, Bright không thể tập trung tiếp tục công việc của mình. Tâm trí của cậu theo đúng nghĩa đen mà lên hẳn chín tầng mây, cả người cứ lâng lâng một cỗ cảm xúc khó tả. Vui có, bất ngờ có, cả buồn cười cũng có. Cậu vui vì hắn đã trở về từ một nơi xa như thế, xa cả về không gian lẫn thời gian. Bất ngờ vì hóa ra từ trước đến giờ hắn chẳng có đến một cô bạn gái hay đại loại thế. Và buồn cười vì bản thân đã tự mặc định hắn có hạnh phúc cho riêng mình rồi tự đau khổ, bao nhiêu loại dằn vặt đều mang đủ. 

"Này Bright, từ ban nãy em đã không làm việc cẩn thận". Quan sát Bright được một lúc lâu, anh quản lý lên tiếng nhắc nhở. Bright lúc nào cũng nhanh nhẹn, làm mọi thứ một cách gọn gàng cẩn thận, thế mà bây giờ lại vô duyên vô cớ vụng về thiếu chuyên nghiệp như vậy.

"A em xin lỗi rất nhiều ạ". Bị quản lý chỉ đích danh, Bright giật mình vội kéo tâm trí mình về lại, xua đi những suy nghĩ linh tinh ban nãy.

"Em có chuyện gì à? Nếu thấy không khỏe em có thể nghỉ sớm, mặc dù anh không muốn lắm nhưng mà em cứ về đi nhé, lương lộc anh không trừ đâu". Quản lý vốn không muốn Bright nghỉ sớm vì quán chỉ đông khi có ca của cậu, nhưng hiệu suất làm việc không ổn tất nhiên cũng nên để cậu nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thức uống phục vụ khách hàng.

"Em vẫn ổn ạ, ban nãy em suy nghĩ linh tinh thôi ấy ạ". Bright cười cười vội từ chối, cậu tự trách bản thân không ngăn nổi mình suy nghĩ về đằng ấy, đã vậy còn để ảnh hưởng đến việc đang làm. Hết thuốc chữa rồi.

"Anh nói là không sao mà, em cũng làm nhiều rồi, cứ nghỉ ngơi đi, hôm sau đi làm chấn chỉnh đàng hoàng lại là được". Quản lý xua xua tay bảo cậu nghỉ. Dù sao cậu cũng ngồi quầy pha chế từ sớm, với cả sắp đến giờ thay ca, nghỉ sớm hơn một chút cũng chẳng sao.

"Dạ thế em nghỉ đây ạ, em cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều". Bright gập người 45 độ chào anh quản lý, tháo tạp dề gấp gọn rồi lon ton chạy ra cửa. Hôm nay nghỉ sớm 30 phút, cậu quyết định đến siêu thị mua một ít đồ dùng thiết yếu.

Vừa đặt chân vào siêu thị, một luồng không khí mát mẻ liên tục tràn vào, đánh bay cái đau nhức mệt mỏi của cậu, đồng thời cũng thổi bay luôn vô vàn những ưu phiền trong cậu. Cái cảm giác thoải mái này từ lâu cậu đã không cảm nhận được, có lẽ vì bản thân úa tàn, đắm chìm trong tình yêu đơn phương đối với Lorion mà trong mắt cậu mọi thứ xung quanh từ lâu đã không còn đẹp đẽ, tất cả đều u buồn trầm lặng, mang một tâm trạng tối tăm nhạt nhẽo. Nhưng bây giờ khúc mắc đã được tháo dỡ, trong lòng như vô hình bỏ được một nặng nề không đáng có. Do vậy, đối với Bright bây giờ, vạn vật thật sự đều xinh đẹp, tràn đầy sức sống, đáng để bản thân hòa mình vào, thoải mái tận hưởng những cái đẹp miễn phí mà không tầm thường. 

Dạo quanh siêu thị được một lúc cũng đầy giỏ đựng, Bright kiểm tra xem mình còn cần mua thêm gì nữa không rồi xách giỏ ra quầy định bụng tính tiền ra về. Đi được một đoạn cậu bỗng nhớ ra Laville có nhờ cậu mua hộ ngũ cốc, hôm qua đã ăn hết nhưng vì lười nên cậu ta nhờ Bright nếu có ra siêu thị thì mua giúp cậu ta vài hộp. Bright thở dài sải bước đến kệ bày ngũ cốc. 

[LorBri] FoolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ