Khóc một trận mệt rã rời, Bright tạm xốc lại tinh thần, lủi thủi bước ra ngoài. Vì không muốn người khác chú ý đến gương mặt tàn tạ của cậu lúc này nên cậu kéo mũ áo xuống thấp hơn, cả người cúi gằm từ từ đi ra.
Chân đặt đến cửa, thấy hai người bọn họ từ xa bước đến, Bright nhanh tay xách giỏ đựng ban nãy cậu vứt trước cửa nhà vệ sinh định chạy đi. Thế quái nào cả cơ thể cậu bị giật lại, kẻ kia không mạnh không nhẹ xoay người cậu đối mặt với hắn, vừa vặn làm mũ áo rơi xuống, để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn mít ướt đáng thương. Có là con nít lên 3 cũng biết cậu vừa mới sụt sùi khóc lóc.
"Bright, em vừa khóc?". Thật oái oăm làm sao, lại là Lorion.
"K- Không có, em vừa rửa mặt thì nước vào mắt, bị đau thôi ạ". Cậu vừa nói vừa né tránh ánh mắt sốt sắng của hắn. Bây giờ hai cẳng tay của cậu bị bàn tay thô ráp to lớn kia nắm chặt, như thể sợ cậu chạy mất nên phải giữ cho thật chắc. Lực tay của hắn lúc này vì lo lắng mà siết hơi mạnh, làm cho cậu đau nhức mà nhăn mặt.
"Anh! Làm đau cậu ấy rồi!". Bạn gái bé bỏng của hắn đứng bên cạnh hốt hoảng quát, còn đáng yêu đánh nhẹ lên tay hắn một cái.
"A anh xin lỗi! Em có đau không?". Nghe vậy, Lorion lập tức bỏ tay ra, đồng thời xoa xoa chỗ cẳng tay cậu bị hắn siết chặt.
"Không sao đâu ạ, em có việc rồi, về trước nhé". Bright muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, vì hốc mắt cậu lại dần đỏ lên rồi. Tại sao thế giới lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế? Cứ năm lần bảy lượt vớt cậu lên từ vực thẳm rồi lại tàn độc đẩy cậu xuống, bao nhiêu loại đắng cay đều để cậu nếm trải. Đôi lúc cũng sẽ là vị ngọt như đường, nhưng đâu chỉ vậy, là đường hòa lẫn với vụn thủy tinh, cậu cứ tận hưởng miếng ngon miếng ngọt rồi dần dần cảm nhận được những cái đau man dại mà bản thân không tài nào lường trước được.
Dứt lời, cậu đi thẳng một mạch ra quầy tính tiền, bỏ ngoài tai những tiếng gọi và mặc kệ ánh nhìn thương cảm của Lorion. Bright muốn trốn khỏi thực tại, cái thực tại mà đau đớn triền miên, vượt quá sức chịu đựng của cậu. Cậu chẳng hiểu tại sao Lorion lại giấu việc hắn có người yêu, lại càng không hiểu tại sao Lorion đã có người yêu mà đi quan tâm mình như thế. Chẳng nhẽ hắn vốn biết cậu có tình cảm với hắn và cố tình làm thế để cậu càng lún sâu hơn chăng? Hay đơn giản nó chỉ là cái quan tâm bình thường giữa hai người bạn với nhau? Quá mệt mỏi để hiểu, cậu cũng chẳng có ý muốn hiểu.
Vì sợ nhỡ mình quên việc đưa ngũ cốc cho Laville nên sau khi thanh toán và rời siêu thị, Bright quyết định sẽ đến nhà cậu ta. Dù sao cậu cũng cần người tâm sự. Trông Laville có vẻ vô tư và đôi lúc hơi nhiều chuyện, vậy mà cậu ta lại chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Bright mỗi khi cậu cần.
"Ơi tớ ra ngay". Laville vừa lon ton chạy ra cửa vừa nói lớn sau khi nghe vang vài tiếng chuông cửa.
Thứ đầu tiên cậu ta nhìn thấy sau khi mở cửa là gương mặt đáng thương của Bright. Hốc mắt đỏ ửng sưng húp, ánh mắt long lanh đầy nước tựa hồ chạm nhẹ liền có nước trào ra, cả mũi và hai bên má của cậu cũng đỏ đỏ hồng hồng. Vừa thấy cảnh tượng trên, Laville liền xanh mặt xanh mày, hốt hoảng lôi cả người Bright vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LorBri] Fools
أدب الهواةThích anh nhưng anh lại chẳng biết, chỉ có thể khảm anh vào trong tâm, lặng lẽ chôn vùi đoạn tình cảm đang nhen nhóm ấy để nó từ từ vụt tắt. Vậy mà qua bốn mùa xuân hạ thu đông của bấy nhiêu năm, cảm xúc đó vẫn luôn theo em tựa như lúc vừa gặp anh...