Tim Có Bốn Ngăn, Một Ngăn Dành Cho Người

30 8 0
                                    

" Ý anh là sao?". Hai hàng lông mày của Bright nhíu chặt lại khó hiểu hỏi. Loại chuyện này thật sự có thể đem ra đùa vui vẻ như vậy sao? Bright vốn nhạy cảm với tình yêu, bởi cậu là người hiểu rõ nhất từng nỗi đau xé lòng mà nó mang lại. Lorion thế mà lại trước mặt cậu xem rẻ nó, mang nó ra đùa giỡn hết lần này đến lần khác. Người thương trước mắt phút chốc trở nên đáng ghét vô cùng.

"Anh xin lỗi". Lorion thấy vẻ mặt của Bright liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hắn vốn dĩ không muốn đùa như vậy một chút nào, mồm của người khác, hắn quản không được.

"Xin lỗi em làm gì". Bright nghe vậy chỉ biết cười trừ. Chỉ là cảm thấy bốc đồng nên mới góp ý như vậy, không ngờ hắn lại xin lỗi. Mà cũng có ý nghĩa gì đâu chứ. Lorion có bạn gái hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Dứt lời, Bright tiếp tục cầm điện thoại lên, trung thành với nó mà lướt lướt. Cậu khấn trời vái đất trong lòng cầu cho chị ấy mau chóng đến cứu cậu khỏi cái không gian quỷ quái nghẹt thở này. Nghĩ đến cũng lạ, bây giờ đã điểm 8 giờ 35 phút, Bright ngồi đây với hắn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai đến. Cậu thật sự bị lừa rồi?

"Có vẻ chị gì đấy bận rồi, em về tr-".

"Không được!". Thấy Bright có ý định đứng dậy đi về, Lorion lập tức đứng phắt dậy, bàn tay thô ráp chằng chịt gân xanh bắt ngay lấy cổ tay mảnh khảnh trắng ngần của cậu.

Bright bị một màn vừa rồi của hắn dọa sợ, trợn tròn hai mắt đứng im như tượng. Lorion vì sợ bản thân dùng nhiều lực làm cậu đau nên liền thả cổ tay mềm mại ấy ra, nhỏ giọng xin lỗi. Bright chưa kịp nhận ra thì hai bên má cậu đã nóng lên vài phần, cổ tay vừa bị nắm cũng vương chút hơi ấm rồi cũng từ từ tan vào hư không.

"Haiz, đi ra đây với anh, ở đây nói không tiện". Lorion thật sự chịu không nổi nữa, tay vừa thả ra lại nắm chắc lấy, kéo cậu đi một mạch ra khỏi quán. Mọi người vốn đang dang dở công việc của mình cũng không nhịn được mà ngước mắt nhìn theo đến khi hai người ra khỏi quán.

Lorion gấp rút tới mức hắn chỉ tìm đại một góc hẻm nhỏ rồi lôi cậu vào trong đó. Đến nơi hắn mới buông cậu ra, vì chạy mệt mà cả hai đều khom người chống tay lên gối khó khăn thở.

"Kéo em ra đây làm gì?". Từng ngụm không khí lần lượt tràn vào phổi làm cơ thể dễ chịu hơn chút, Bright lên tiếng hỏi. Cậu vô cùng thắc mắc vì sao Lorion lại lôi cậu đến cái hẻm vừa chật hẹp vừa tối tăm như thế này. Không nhẽ vì cậu nhiều chuyện xen vào chuyện yêu đương của hắn đâm ra làm hắn khó chịu, muốn mang cậu ra vung đao chém loạn rồi phi tang xác hay sao?

"Bright, em mong anh sẽ bình tĩnh nghe hết những điều này. Em không cần nói gì cả, anh chỉ cần em nghe thôi, được không em?". Nhịp thở đã ổn định, không gian im lặng như tờ bị giọng nói trầm ổn dịu dàng của hắn phá vỡ.

Lúc nói, ánh mắt của hắn xoáy sâu vào đôi con ngươi long lanh kia của cậu. Bright muốn né tránh ánh mắt muốn đâm thủng mình kia nhưng lại bị nó hút trọn, giọng nói của hắn bây giờ cũng đặc biệt nhẹ nhàng, từng câu từng chữ theo gió thổi vào màng nhĩ làm cả người cậu run lên. Trống ngực vừa tĩnh lặng lại tiếp tục đập loạn. Cậu không còn cách nào khác, chỉ rụt rè gật đầu một cái.

[LorBri] FoolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ