Oneshot 3: Để anh sang

631 47 6
                                    


*Một os hơi dài viết về quá trình theo đuổi bạn lớn Quang Anh của bạn nhỏ Đức Duy*

Rap Việt bắt đầu mùa thứ 3, lại là không khí náo nhiệt, sôi nổi ấy luôn xuất hiện mỗi năm. Mỗi lần mục casting bắt đầu, hàng ngàn thí sinh từ khắp nơi đến để thi với mong muốn được lựa chọn vào các vòng sau của Rap Việt. Như thường lệ suốt 2 năm qua, năm thứ ba của Rap Việt cũng được đón nhận vô cùng tích cực. Rất nhiều thí sinh đến dự thi, mang âm nhạc khuấy động không gian.

Hoàng Đức Duy - chàng trai đầu đỏ mang theo năng lượng tươi sáng cũng là một trong những thí sinh tham gia tuyển chọn của năm nay.

Đôi chân bước đi thong dong vào hội trường, ánh mắt lơ đãng quan sát xung quanh, miệng ngậm viên kẹo bạc hà cùng hai tay đút túi quần, Đức Duy dần hòa mình vào dòng người xếp hàng chờ tới lượt casting. Bỗng vô tình liếc sang hàng bên cạnh, một mái đầu bông mềm với những sợi tơ trắng óng ả hiện lên trước mắt cậu.

"Đẹp quá" Chăm chú nhìn về phía người con trai kia, đôi mắt sáng bị giấu đi bởi chiếc kính đen, làn da trắng muốt, nụ cười tỏa nắng, tạo nên một đòn chí mạng đánh gục cậu táo đỏ đứng hàng bên cạnh.

'Cạch' Chiếc kính rơi xuống khi chàng trai nọ vô tình quệt tay lên cạnh mặt. Đức Duy giật mình, cậu vội cúi xuống nhặt lấy chiếc kính, sau đó đưa ra chỗ anh.

"Cảm ơn cậu nhé, ở đây thật đông quá, cảm ơn vì đã nhặt giúp tôi" Âm giọng pha chút khàn khàn vô cùng dễ nghe. Bất chợt trong khoảnh khắc ấy, Đức Duy bỗng có suy nghĩ muốn nghe giọng nói này mỗi ngày, nếu mà là mỗi sáng ngủ dậy đều được nghe âm giọng ấy trong lúc ngái ngủ thì thật tốt biết bao.

"Cậu ơi?"

"Cậu....?" Tay chàng trai ấy lay lay vai Đức Duy, cậu giật mình bừng tỉnh.

"Dạ, em xin lỗi, em mải suy nghĩ quá nên..." Một tay gãi gãi đầu ngại ngùng, tay còn lại Đức Duy trao trả lại chiếc kính cho vị chủ nhân của nó.

"Có thể cho em biết anh tên gì không ạ, biết đâu sau này chúng ta sẽ lại gặp nhau ở những vòng sau nữa" chợt nhớ ra mục đích, cậu bèn hỏi.

"À, tôi tên Quang Anh. Cậu là..?" Giọng nói dễ nghe ấy cất lên lần nữa.

"Em là Hoàng Đức Duy ạ, rất vui được biết anh" cậu vô tình hỏi được người đứng trước mình và biết Quang Anh hơn cậu 2 tuổi.

"Rất vui được biết em" Nói rồi anh lại quay lên tập trung nhìn lên phía sân khấu. Đức Duy bấu nhẹ hai bàn tay vào nhau rồi len lén nhìn anh.

Lát sau nghĩ đã tới lượt, cậu vội bước lên sân khấu, khi vừa định rap thì bị một một vị giám khảo đuổi xuống, người đó là Thanh Tuấn - người chơi rap theo style melody cực nổi tiếng. Đức Duy đang hoang mang, ngơ ngác nhìn xung quanh, thì mới biết chưa phải lượt của mình, bèn ngại ngùng bước xuống sân khấu.

Lúc này, không chỉ mái đầu đỏ rực, đến cả khuôn mặt và vành tai cậu cũng trở nên đỏ bừng, ai nhìn cũng có thể nhận xét toàn bộ khuôn mặt cậu bây giờ giống như quả táo đỏ đã chính. Nhất là khi nghe tiếng cười khàn khàn của anh, cậu lại càng cảm thấy chỉ mong đào được một chiếc lỗ để chui xuống đất trốn.

[ Caprhy ] Những mẩu oneshot nhẹ nhàng ngẫu hứng ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ