Oneshot 4: Để anh một mình

590 52 12
                                    


*Chương này được kể theo góc nhìn của bạn lớn Quang Anh*

Trời vừa hửng lên, từng tia nắng ấm áp lọt qua khung cửa phòng, màn đêm hạ xuống nhường chỗ cho ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm mai, thi thoảng điểm xuyến thêm vài làn mây mềm mại trắng xóa. Thời tiết vô cùng dễ chịu, nhưng trong lòng tôi lại đầy một cỗ âm u, tôi đã thức chờ cả đêm rồi, Đức Duy vẫn chẳng về, trong lòng tôi cảm giác như thể có gì đó bị nứt vỡ, cào cấu trái tim tới đổ máu, hốc mắt bỗng thấy cay cay.

Tối hôm trước đó, em và tôi đã cãi nhau một trận to. Em đã hét lớn, vùng vằng cầm tui quần áo ra khỏi nhà chung và tuyên bố em sẽ rời đi khỏi nơi này, mặc kệ tôi thích làm gì thì làm. Tôi cảm thấy rối bời tới mức chẳng còn nhớ ra lí do là gì nữa. Tôi cứ ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt nhìn ra xa không tiêu cự. Chỉ ngồi đúng một tư thế và nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định suốt cả đêm khiến chân tôi tê rần. Lát sau, bước xuống giường, sự tê cứng từ hai bắp chân khiến tôi ngã mạnh xuống sàn lạnh, tôi thậm chí còn quên mất việc bật máy sưởi, khiến khuỷu tay va chạm mạnh với sàn gỗ mang tới xúc cảm lạnh lẽo.

Bước ra bếp, đột nhiên tôi cảm thấy căn bếp quen thuộc trở nên xa lạ, dường như nó rộng gấp mấy lần thường ngày. Chắc do hôm nay không có em đứng nấu ăn rồi trìu mến gọi tên tôi như thường ngày.

Tôi lại trở ra phòng khách, một bãi chiến trường lộn xộn với ngổn ngang đồ vật và mảnh vỡ. Tôi kiệt sức, chẳng muốn dọn dẹp , nên cứ để như vậy suốt từ tối qua.

Đột nhiên trong đầu nghĩ tới cảnh nhỡ may Đức Duy trở về, sợ em giẫm phải mạnh vỡ rồi bị thương thì sao.

Tôi cười nhạt, nghĩ mình thật ngốc nghếch, bắt đầu xắn tay lên dọn dẹp mọi thứ. Một mảnh vỡ từ chiếc cốc em thích nhất quệt vào tay tôi, tạo nên một đường rỉ máu. 'Sao chẳng có chút đau đớn nào nhỉ' Tôi cười tự giễu chính mình.

Mất cả buổi sáng để phòng khách trở về nguyên trạng. Tôi lại đứng thẫn thờ nhìn nồi nước sôi ùng ục, nổi bong bóng và khói trắng.

Vốn định sẽ nấu cơm nhưng giờ trong nhà có mỗi một mình mình, nghĩ đến đấy lại thôi, nấu mì ăn cho nhanh. Nước cạn mất một nửa tôi mới sực tỉnh, tắt bếp và bỏ mì vào nồi nước nóng.

Tự nhiên muốn ăn mì em nấu quá.

Tôi cầm cả nồi mì ra bàn ăn, nhìn nó bốc khói nghi ngút mà trong lòng vẫn thấy nặng trĩu. Tự nhiên cổ họng nghẹn ứ, chẳng muốn ăn chút nào, nhưng đành miễn cưỡng gắp vài gắp mì vậy, thảm hại thật.

Muốn khóc quá, nhưng khóc mà không có em dỗ dành nữa thì biết làm gì. Nghĩ vậy tôi lại đành nuốt những sợi mì khó nhai kia xuống, nuốt cả dòng nước mắt đang trực trào ra.

Duy, anh nhớ em, xin lỗi, lẽ ra không nên khiến em tức giận đến thế.

Buổi chiều, tôi nằm phịch ra giường, vuốt ve lông của chú mèo béo mà em mang về tháng trước, tự nhiên nghĩ tới nếu em ở đây, trìu mến nhìn tôi như ngày thường, có phải là thật hạnh phúc không.

Hình như lời bài hát tôi viết đã ứng nghiệm lên người tôi luôn rồi, chỉ không ngờ tới tim sẽ đau tới mức này..

Tôi bỏ bữa tối, ngồi ra bậc cửa chờ em, nhỡ đâu đi trên đường em quên mang theo chìa khóa, lúc muốn về thì lại bị nhốt ở ngoài thì em biết làm sao. Nhưng mà lạnh quá, hình như tôi lại quên bật máy sưởi rồi... Đầu tôi gục vào tường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, chẳng còn chút sức lực nào để rời khỏi chỗ này, động một ngón tay cũng thấy kiệt sức.

[ Caprhy ] Những mẩu oneshot nhẹ nhàng ngẫu hứng ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ