Oneshot 6: Mệt mỏi

426 42 0
                                    


Trăng lên cao, không gian xung quanh căn nhà nhỏ nọ bao trùm bởi sắc đen trầm của màn đêm. Cả ngôi nhà chỉ còn duy nhất một căn phòng còn sáng đèn, đồng hồ đã điểm 12 rưỡi đêm. Đức Duy ngồi ở bàn làm việc trong phòng thu, một tay gõ nhẹ lên bàn, miệng cắn cắn cái bút tay kia đang cầm.

Cậu đã ngồi đây suốt gần 10 tiếng rồi, và cậu vẫn đang chật vật cho bài hát chuẩn bị ra mắt.

"Vẫn thiếu gì đó nhỉ..." Bàn tay đưa lên day day thái dương đau nhức.

Quang Anh của cậu bị cảm nhẹ, và sau khi uống vài liều thuốc cảm có chứa thành phần gây buồn ngủ thì anh đã say giấc rồi, nếu không chắc anh sẽ mắng cậu vì tội làm việc không để ý sức khỏe mất.

Có vẻ như anh khá mệt mỏi, nên sau khi uống thuốc xong chỉ mơ hồ tỉnh dậy một lần, dịu dàng nhìn Đức Duy rồi xoa xoa má cậu sau đó lại rơi vào giấc ngủ li bì. Anh đã làm việc quá sức trong nửa tháng trời, giấu đi tình trạng bệnh của mình để tới lúc Đức Duy phát hiện ra là lúc anh gục xuống ở cầu thang.

Cậu đã rất hoảng loạn, nhưng sau khi cho anh uống thuốc hạ sốt cùng vài viên thuốc cảm thì Quang Anh đã ngủ, hơi nóng hầm hập đã phần nào đỡ hơn, đôi mắt nhắm nghiền an giấc, hơi thở tuy còn hơi hỗn loạn nhưng cũng đã đều đặn hơn, không còn thở gấp hay ho liên tục như lúc cậu thấy anh nữa. Cậu ngồi cạnh giường, khẽ vuốt ve vài lọn tóc hơi xù của người thương, sau đó nhẹ đứng dậy, khép cửa và bước khỏi phòng, tiếp tục làm việc.

Nhưng Đức Duy cũng không cho Quang Anh biết sự mệt mỏi của cậu.

Thời gian gần đây Đức Duy bị thiếu ngủ rất nhiều, cậu bị mất tập trung và liên tục bị bí ý tưởng cho bài hát. Những áp lực, những lời giục giã, những câu hỏi dồn dập cùng những bình luận kinh khủng,.. mọi thứ như thể đang ập lên Đức Duy, khiến cho cậu dần kiệt sức.

Cậu đã nghĩ dù mình không ổn thì chí ít anh vẫn luôn được vui vẻ, khỏe mạnh và tích cực, nhưng lại không ngờ rằng anh cũng đã luôn che giấu cậu tình trạng thực sự của mình.

Anh không nói, vì sợ cậu đau lòng.

Anh không kể lể, vì sợ cậu lo lắng.

Anh không bày tỏ, vì sợ cậu cũng đang mệt mỏi như mình.

Anh gắng gượng, vì mong cậu có một cuộc sống thư thái hơn.

Nhưng điều anh không ngờ rằng, chính Đức Duy cũng đang che giấu anh như vậy, cũng đang tự mình gồng gánh những khó khăn áp lực tuổi trẻ, những mệt mỏi lo toan của cuộc sống, những sức nặng từ dư luận.. Chắc chắn nếu biết được, anh sẽ rất đau đớn, sẽ rất thương xót cho người hùng bé nhỏ của anh, rồi lại chẳng để ý tới bản thân nữa.

Nên cậu không nói gì hết.

Cậu không than thở, vì sợ anh phiền lòng.

Cậu không trách móc, vì sợ anh cảm thấy nặng nề.

Cậu không để ý tới bản thân, vì lo cho anh.

Cậu cố gắng, cũng vì mong người mình thương có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Caprhy ] Những mẩu oneshot nhẹ nhàng ngẫu hứng ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ