"First?" Có người vỗ vai gọi cậu, nhưng cậu còn muốn ngủ tiếp mà... Cậu liền kéo tay người đó rồi ôm vào lòng, vùi đầu vào chỗ chắn ánh sáng, tiếp tục ngủ ngon.
Khi tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Khaotung đang đọc sách bên cạnh, thấy cậu tỉnh, anh cắm bookmark vào sách rồi đóng lại, nửa ngồi nửa nằm nhìn cậu.
"Chào buổi sáng." First chào hỏi, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo, sau đó lại vùi mặt vào gối.
"Fir..." Khaotung xoa đầu cậu, luồn tay xuống má kéo mặt cậu khỏi gối, ý bảo cậu mở mắt ra, sau đó nắm lấy cổ tay đưa lên đầu cậu, "...Chạm vào đây thử xem."
First lấy tay vò tóc vài lần, chạm phải thứ gì đó mềm mềm, cậu véo vào thứ đó, cảm giác bị sờ từ đỉnh đầu lan ra toàn thân.
Ủa cái gì vậy?!
Có lẽ do thời gian bị đóng băng làm mèo của First quá lâu, Khaotung lấy chiếc gương bên cạnh và đặt nó trước mặt cậu. First thấy trong gương mình đã về dạng người rồi, nhưng có một thứ còn sót lại, là đôi tai mèo đen hiện tại đang run rẩy thể hiện tâm lý hoang mang của cậu.
First mở to mắt chớp chớp, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, ánh mắt dời đến khuôn mặt Khaotung, đột nhiên nhớ tới tình huống hiện tại, bắt đầu hoảng sợ.
Theo tình hình này, có lẽ Khaotung đã ít nhiều đoán được chuyện gì xảy ra rồi, vậy nên cậu chỉ có thể ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Cậu đang định đứng dậy phóng ra khỏi giường, thì Khaotung, người nãy giờ im lặng theo dõi động tĩnh của cậu đã chú ý đến, lập tức kéo cậu lại, lật người đè cậu xuống giường.
"Không định giải thích?" Khaotung có chút tức giận, con mèo này ngang nhiên muốn trốn?
Sáng nay khi thức dậy anh đã thấy First nằm ngủ bên cạnh, đi khắp phòng tìm Friday thì không thấy đâu, quay trở lại giường thì phát hiện trên đầu First có hai cái tai nhỏ, các mảnh ghép dường như đã có thể ghép lại được với nhau.
Hôm qua lúc nửa tỉnh nửa mê đột nhiên thấy cậu ở bên cạnh, anh còn tưởng mình đang nằm mơ. Trước đó khi gặp mèo đen nhỏ, nó có thể đứng chờ ở cầu thang, thậm chí rất ngoan ngoãn không bao giờ cào anh. First và Friday không bao giờ xuất hiện cùng một lúc với nhau, khi Friday bên cạnh anh cũng là lúc First biến mất.
Chuyện lớn như vậy xảy ra, vậy mà bạn của anh lại không hé răng nói với anh một lời, dù ở ngay bên cạnh mà vẫn để cho anh phải lo lắng lâu như vậy.
"Tang..." First nhìn biểu cảm tức giận của người trước mặt, trong lòng cảm thấy có lỗi, cậu ngoan ngoãn gọi Khaotung, dụi đầu vào cánh tay anh. Đây cũng là điều mà Friday sẽ làm mỗi khi vô ý mắc lỗi, dùng sự đáng yêu này làm anh mềm lòng.
"Mày cho rằng tao sẽ không giận?"
Khaotung đương nhiên không nỡ giận, trước mặt anh là First, đang bị đè xuống giường mà vẫn dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn anh, gò má cậu vì hành động thân mật này mà đỏ bừng, đôi mắt to tròn vì vừa tỉnh dậy có chút ẩm ướt.
Khaotung nuốt nước miếng, nhịn không được cúi đầu hôn cậu.
Chạm vào đôi môi mềm mại trước mặt, anh cắn nhẹ một cái như trừng phạt, phải phạt cậu ấy vì dám dùng biểu cảm như vậy để nhìn anh trong khi biết rõ là anh thích cậu. Thân thể người bên dưới lập tức đông cứng lại, cơ mà dường như không có ý định đẩy anh ra, tay First có đưa lên để chống lại cơ thể anh, nhưng lực tay hoàn toàn không mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Đó là một con mèo con
FanfictionMột ngày tỉnh dậy, First thấy mình bỗng hóa thành mèo ngay dưới tòa nhà chung cư của Khaotung.