tây du kí 3

36 6 0
                                    

Khi âm thanh biến mất ở câu cuối cùng, lạnh băng xương cốt rơi từ trên lưng Tôn Ngộ Không xuống đất, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng “Phanh” .

Tôn Ngộ Không rũ xuống mí mắt, nhìn một đống xương khớp rơi trên mặt đất, cắn cắn khóe môi, một tiếng cười khinh miệt phát ra.

Câu nói cuối cùng của yêu quái này là đang khiêu khích

"Thì ra tiêu công tử kia là yêu quái!” Sa Ngộ Tịnh không thể tin tưởng mà cảm thán, hắn buông đòn gánh, đi đến bên cạnh Tôn Ngộ Không, ngồi xổm xuống quan sát đống xương trên mặt đất: “Này thoạt nhìn hình như là xương của con người, yêu quái này chẳng lẽ là bám vào người?”

“Yêu quái cái gì mà yêu quái! Nếu là yêu quái thì tại sao lúc nãy không bắt sư phụ đi?” Trư Bát Giới tức giận đến nỗi vung lên ống tay áo, một chút cũng không tán đồng câu nói của Sa Ngộ Tịnh.

Con heo ngốc này rõ ràng đang cưỡng từ đoạt lí. Lúc này trong lòng không thoải mái, liền trút giận lên người ta, cũng không biết là giận vì thiếu niên đẹp như vậy lại là yêu quái, hay là giận thiếu niên chưa nói câu nào đã đi rồi, không để lại thứ gì.

Sa Ngộ Tịnh nhíu mày, người trung thực như hắn cũng nhịn không được mà trách cứ: “Nhị sư huynh, ngươi nói gì vậy!”

Bọn họ ở phía sau đều tận mắt nhìn thấy, cái kia xinh đẹp tiểu công tử rõ ràng liền biến thành từng đoạn xương cốt, nếu là một người bình thường, lại tại sao đột nhiên liền biến thành bộ dạng như vậy?

“Ta nói cái gì?” Trư Bát Giới không phục: “Liền tính kia tiểu công tử là yêu quái, hắn không phải là không bắt sư phụ sao? Thật muốn tính xuống dưới, ngươi là yêu, ta là yêu, đại sư huynh là yêu. Khác nhau chỗ nào chứ?”

Rốt cuộc hắn cũng từng Thiên Bồng Nguyên Soái vang danh thiên hạ, tính tình lại tham ăn biếng làm, chả khác gì một cái thùng cơm biết đi, xảo lưỡi như hoàng tức giận phản bác lại, lại là ngoài ý muốn đem tất cả làm cho thông suốt.

Từ xưa đến nay Sa Ngộ Tịnh nói ít làm nhiều, trầm tính kiệm lời, hắn không biết nói như nào thì làm sao có thể nói lại Trư Bát Giới?

Cuối cùng vẫn là Đường Tăng mở miệng, bình tĩnh nhàn nhạt nói: “ Được rồi, tiếp tục lên đường đi.”

Thời điểm bạch long mã đi ngang qua vị trí bộ xương cốt, Đường Tăng hơi rũ mi mắt nhìn thoáng qua, đôi mắt trầm tĩnh bình thản lại hiện ra một mạt suy tư.

Trong thâm tâm mà nói. Thiếu niên này rốt cục là người hay yêu, đối với Đường Tăng mà nói chỉ có mấy chữ, thấy huyễn  phải lập tức rời xa.

Thầy trò bốn người lại đi thêm nửa canh giờ, mới đến được khách điếm Tôn Ngộ Không đã nói.

Khách điếm này mở ở ngay ranh giới của Bạch Hổ thôn.

Khách Sạn ông lão thành thật thoạt nhìn đã 50, sau khi Đường Tăng giải thích lý do đến, ông chú đem cho bọn họ một ít nước cùng đồ chay, lại làm tiểu nhị đi sửa sang lại một gian phòng ở.

Thầy trò bốn người ngồi ở trên ghế ăn cơm chay, ngồi cạnh bàn của bọn họ là ba người mặc đồ của nha môn.

Người gầy nhất trong ba người kia sau khi uống thêm một chén rựu, oán giận nói: “Nhà họ Vương có đứa con cả là Vương tam nhi cũng mất tích được, người sáng suốt đều biết là yêu quái quấy phá, mà Huyện thái gia lại làm mấy người chúng ta đi tìm kiếm, này không phải cố tình làm khó chúng ta sao?”

Vạn Nhân Mê Vai Ác Hôm Nay OOC Sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ