Chương 2

119 11 1
                                    


Lương Mặc là một người thanh tâm hoả dục, bình thường rất khó có người có thể kêu được hắn ra khỏi phòng thí nghiệm, ngoại trừ ngày có việc quan trọng hoặc ngày lễ.

Cũng không biết Hà Hi Trạch lấy dũng khí từ đâu ra, nhưng cậu chỉ vì muốn được ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút, không muốn lần nào gặp mặt cũng chỉ có làm, quan hệ người yêu nghiêm túc lại làm giống như chỉ là bạn tình.

Lương Mặc đang chỉnh sửa quần áo thì dừng tay lại, giọng nói trầm thấp không chút giao động.

“Vì sao phải hẹn hò?”

Vấn đề này thật đáng giá để đưa vào nghiên cứu.

Nhưng Hà Hi Trạch một từ phản bác cũng không nói.

Người yêu mà không hẹn hò, chẳng lẽ đợi người khác tới đập chậu cướp hoa sao?

Nhưng Lương Mặc chưa từng lo lắng về điều này. Hắn tin chắc rằng, cho dù tất cả Alpha trên thế giới này đều theo đuổi Hà Hi Trạch, thì trong mắt, trong tim của cậu cũng chỉ có một mình anh.

Dù sao, giữa bọn họ có sự tồn tại của pheromone có độ xứng đôi đạt 99%.

Hà Hi Trạch cảm thấy môi mình có chút khô khốc, cậu liếm liếm môi, chỗ rách da bên khoé miệng có chút đau.

“Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Hà Hi Trach trước giờ chưa từng làm trái ý Lương Mặc. Nếu hắn không muốn hẹn hò, vậy đi ăn bữa cơm, rồi ở cạnh nhau nhiều hơn một chút cũng được.

Thấy đối phương im lặng khá lâu, Hà Hi Trạch mới quay sang nhìn. Thấy Lương Mặc đã ăn mặc chỉnh tề, đang cúi đầu xem điện thoại, rất chăm chú, khoé môi lại còn hơi nhếch lên.

Hà Hi Trạch gọi hắn: “Lương Mặc?”

“... Hả?” Lương Mặc đang trả lời tin nhắn, có chút lơ đễnh.

“Chúng ta cùng đi ăn chút gì đi.” Hà Hi Trạch thanh âm rất nhỏ, “Vừa rồi làm hơi lâu, em đói.”

Lương Mặc tiếp tục gõ, một lát sau, hắn mới thoát giao diện tin nhắn. Hắn nhìn Hà Hi Trạch, đường viền cổ áo của cậu có chút biến dạng vì hành vi thô bạo của hắn vừa rồi.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong xe, dấu hôn trên cổ cậu mơ hồ mà quyến rũ.

Hắn phải thừa nhận rằng, đối diện với người như vậy, nếu lại đến một lần cũng không tệ.

Nhưng lý trí lại buộc Lương Mặc phải áp chế bản năng pheromone này, hắn đã kéo dài thời gian làm tình với nhau lâu nhất có thể.

Một tháng hai lần, đây là quy tắc Lương Mặc đưa ra để kiềm chế bản thân.

Lương Mặc hắng giọng hỏi cậu: “Được, cậu muốn ăn gì?”

Người không hi vọng gì – Hà Hi Trạch, hai sáng lên, “Lần trước khi lái xe, em đi ngang qua một nhà hàng Thái...”

“Là nhà hàng nào vậy? Tôi đặt món ship tới cho cậu.” Lương Mặc mở cửa xe, đang định xuống xe.

“Tôi còn có việc phải làm, có thời gian sẽ ăn tối với cậu.”

“Ồ.” Hà Hi Trạch rũ mắt xuống, mặc áo khoác nói: “Đừng đặt cho em, em còn chút đồ ăn ở nhà.”

[Edit] Omega Thế Thân Hắn Đã Xoá Bỏ Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ