Chương 4

60 10 2
                                    

Chuyện càng hoang đường hơn, Hà Hi Trạch cũng đã trải qua.

Chuyện Lý Nhân nói cũng giống như những gì Lưu Lan đã nói tối hôm qua. Hà Hi Trạch nói cảm ơn rồi đứng vậy, đi về.

"A Trạch..." Lý Nhân do dự rất lâu, được cậu bao ăn nhiều lần như thế, hắn thật sự không đành lòng nhìn anh đau khổ. Hắn khuyên giải an ủi nói: "Em đừng để tâm quá, người như đại ca ngoại trừ nghiên cứu ra thì cái gì cũng không để ý, anh ấy chắc chắn sẽ không vì bất kỳ ai mà rung động."

"Cảm ơn anh Lý nhắc nhở."

"Em lại không quan tâm!" Lý Nhân nói: "Nếu anh là em, sau này sẽ không tới đây nữa. Thế giới này nhiều Alpha ưu tú như vậy, tội tình gì phải treo cổ trên một thân cây chứ?"

Những lời này của Lý Nhân đều là chân thành. Nếu Hà Hi Trạch sau này không tới nữa, thì trà chiều của hắn cũng không còn, mỗi ngày đều trôi qua một cách nhàm chán ở phòng thí nghiệm. Nhưng chuyện tình không có một tia hy vọng gì này, hắn thật sự nhìn không nổi.

Lương Mặc thiếu điều muốn in năm chữ "Không thích Hà Hi Trạch" lên mặt, đồ ngốc này sau lại không chịu hiểu.

Hà Hi Trạch lái xe đi đón em trai về nhà. Hôm nay là thứ sáu, em trai học nội trú ở trường cấp ba đang kéo vali đứng ở cổng trường đợi anh.

Vừa vào cửa, Hà Hi Dương đã cười nhạo anh có cái "u" trên trán.

Hà Hi Trạch cưng chiều ký đầu nhóc, không nói gì.

"Anh, mau nhìn em." Hà Hi Dương lắc lắc vai anh, ý bảo mau nhìn mình.

Hà Hi Trạch thắt dây an toàn, ngoảnh mặt lên nhìn nhóc, nữa ngày cũng không nhìn ra được gì, "Make... Makup nhẹ? Nhóc là con trai, mà cả ngày ở trường học gì vậy?"

Hà Hi Dương khinh bỉ nhìn anh, "Là đôi mắt á!"

Biểu cảm của Hà Hi Trạch dịu đi chút: "Hình như hơi sưng."

"Aaa là lens màu! Màu xám vân tuyết đang rất thịnh hành đấy." Hà Hi Dương cáu, không suy nghĩ gì mà khịa lại: "Này mà anh cũng không phát hiện ra, bảo sao anh hơn hai mươi nồi bánh trưng rồi còn FA!"

Hà Hi Trạch cười cười, khởi động xe.

Hai anh em bọn họ tuy ở cùng một cảnh lớn lên, nhưng tính cách lại trái ngược nhau.

Hà Hi Trạch cố gắng hết sức để bảo vệ mẹ cùng em trai, gánh hết mọi áp lực lên vai. Vì vậy, trước kia dù gia đình khó khăn như thế nào, thì Hà Hi Dương cũng chưa từng cảm nhận được.

Cậu muốn cái gì, anh trai đều sẽ cho cậu.

"Buổi tối muốn ăn gì?" Cuối tuần Hà Hi Dương mới có thể về nhà ở hai ngày, ồn ào muốn ăn đồ Hà Hi Trạch nấu, "Anh hai nấu cơm ngon hơn ở căn tin trường nhiều!"

Hà Hi Trạch định đặt cơm nhưng nghe em trai nói vậy, không thể làm gì khác hơn là ghé chợ phụ cận mua đồ ăn về.

Hai người về đến nhà đã gần 7 giờ, Hà Hi Trạch mua cho cậu nữa cái bánh kem phô mai, cho cậu ăn lót dạ.

Dừng xe xong, Hà Hi Trạch xách theo túi đồ ăn đi về hướng nhà mình. Phòng bếp vốn dĩ đen như mực lại đang bật đèn.

Lý Anh vừa mới bỏ trứng gà vào chảo dầu, lách cách vang lên vài tiếng, bà đã sợ hãi lùi lại.

[Edit] Omega Thế Thân Hắn Đã Xoá Bỏ Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ