Chương 6

71 10 1
                                    

Lương Mặc thích yên tĩnh, nên nơi anh chọn cũng giống như vậy.

Nơi này được trang trí như vào thu. Có ao nhỏ, hòn non bộ, cùng các loại thực vật tươi tốt khác nhau che phủ, mỗi bàn đều có không gian riêng tư. Đồ ăn được nhân viên phục vụ đưa lên bày trí cũng rất đẹp mắt, rất thích hợp để sống ảo đăng tin mới trước khi ăn. Những lúc Hà Hi Trạch ăn cơm cùng Mã Chí đa số đều là ăn vội vàng để kịp thời gian, ăn càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà hôm nay, mỗi một món đồ ăn được đưa lên, cậu đều phải chụp chẹt đủ kiểu đủ góc, nhân tiện cậu còn lén chụp trộm một tấm hình lúc Lương Mặc đang cúi đầu bấm điện thoại.

Sau khi chụp hình xong, lúc chuẩn bị ăn cơm thì cậu mới cởi chiếc áo khoác rộng thùng thình bất tiện trên người ra.

Lúc này Lương Mặc mới rời mắt khỏi điện thoại nhìn qua, "Sao lại mua áo size lớn như vậy?"

"Cái này ạ?" Hà Hi Trạch nói: "Này là Mã Chí mua cho em, nó luôn nhớ nhầm size của em."
Ngón tay trả lời tin nhắn của Lương Mặc hơi khựng lại, lạnh giọng, " Quần áo cũng để hắn mua cho cậu?"

"Em không có thời gian rãnh đi mua sắm." Trước kia Hà Hi Trạch rất nghèo, quần áo còn mặc được là mặc. Mấy năm nay shop online của cậu buôn bán được, việc livestream từ năm ngoái cũng bắt đầu có lợi nhuận, tiền kiếm được ngày càng nhiều. Nhưng kiếm được nhiều tiền cũng đồng nghĩa với việc cậu ngày càng bận rộn hơn, Mã Chí thật sự chịu hết nổi bộ dạng ăn mặc cũ kỹ của cậu nên giúp cậu mua quần áo mới, tới bây giờ vẫn luôn là hắn mua giúp cậu.

"Không có thời gian mà mỗi ngày còn rãnh rỗi đến phòng thí nghiệm chơi." Lương Mặc thuận miệng nói.

Nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý, Hà Hi Trạch trong lòng có chút hụt hẫng, cậu nói: "Em không phải tới phòng thí nghiệm để chơi, em đi thăm bạn trai của mình mà."

Hai từ "Bạn trai" làm người luôn lạnh lùng vô cảm như Lương Mặc mặt cũng phải hiện ra vẻ kinh ngạc.

Hà Hi Trạch thầm thì nói: "... Trong tiệm chắc không có người quen đâu." Nghĩ nghĩ cậu lại bổ sung thêm: "Thực xin lỗi, là em kích động."

Đến cả hai tiếng "Bạn trai" để tuyên thệ chủ quyền cậu cũng không được nói.

Lương Mặc cố ý đưa cậu tới quán này, chắc chắn biết mức độ riêng tư ở đây rất cao, cách phòng thí nghiệm cũng xa, khả năng gặp được người quen ở chỗ này gần như bằng không.

Cậu im lặng không nói gì nữa, hai người cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Hiếm khi đi hẹn hò được một lần, Hà Hi Trạch không muốn vì sự ít kỷ của bản thân mình mà bị hủy bỏ.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, bắt đầu chủ động nói chuyện với Lương Mặc. Cậu nói rất nhiều, hầu như cả cuộc trò chuyện chỉ có mình cậu đang nói. Có đôi khi tới chỗ thú vị, Lương Mặc sẽ cười một chút.

[Edit] Omega Thế Thân Hắn Đã Xoá Bỏ Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ