Chương 5

68 8 0
                                    

Tác giả: Liên Chập
Edit: Nelly

_

Hà Hi Trạch cảm thấy nếu mình ở thế giới tu tiên, thì bằng vào ý chí kiên định này có thể thăng cấp lên tới Đại Thừa rồi.


Sau khi Lương Mặc nhíu mày và nói câu " Làm sao có thể.", cậu còn hùa theo nói đùa, tự mình đâm thêm một nhát vào tim: " Không theo đuổi được, sau khi tốt nghiệp tôi liền chuyển đến nơi khác ngay."


Khi cậu nói những lời này, đôi mắt cười cong cong lên, nhìn có vẻ vô tâm vô phế. Hà Hi Trạch không dám nhìn về phía Lương Mặc, ánh mắt chuyển qua khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của Mạnh Dật.

(*Vô tâm vô phế /没心没肺/: Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.)


Cậu không nhìn Lương Mặc, nhưng hắn lại đang quan sát anh.


Lần này Mạnh Dật đột nhiên quyết định về nước, Lương Mặc cũng rất bất ngờ. Lúc trước khi Mạnh Dật kiên quyết rời đi, còn tuyên bố muốn kết hôn sinh con ở nước ngoài, đến cả Tết Nguyên Đán hai năm trước, cũng không trở về.


Mạnh Dật kiên quyết như vậy nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm trước lại quay về nước, hơn nữa còn ở lại Thâm Đại làm trợ giảng.


Thành viên ở phòng thí nghiệm toàn là anh chị em cùng khoa. Cho nên hôm nay Lương Mặc mở tiệc chiêu đãi, để giới thiệu Mạnh Dật cho mọi người quen biết trước.


Còn vì sao Hà Hi Trạch xuất hiện ở đây, nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết là do tên ngốc Lý Nhân này tự tiện gọi người ta đến.


Nhưng không sao, Hà Hi Trạch rất hiểu chuyện, em ấy sẽ không vì mấy cái việc nhỏ này mà làm loạn đâu.


Bữa cơm này mọi người đều ăn rất vui vẻ, thấy Lý Nhân say nằm ghé lên bàn ngủ. Mạnh Dật vỗ bàn tuyên bố: " Lát nữa mọi người không cần đến phòng thí nghiệm, buổi chiều mọi người nghỉ ngơi cho khoẻ nhé."


Như thể anh ta chính là người phụ trách phòng thí nghiệm.


Lữ Minh hơi say, tặc lưỡi hỏi: " Không, không được nhe, sếp chính là người cuồng công việc."


"Tôi nói được là được." Mạnh Dật nói xong hướng Lương Mặc cười: " Đúng chứ?"

Lương Mặc nhìn quét đám ma men đầy một phòng, nhẹ nhàng nói: "Ừ."


Hà Hi Trạch không uống rượu, nên làm người khuân vác đưa Lý Nhân và thuận tiện còn đưa một người khác đi cùng.


Còn về những thành viên khác trong phòng thí nghiệm thì đều được Lương Mặc khiêng đi.


"Để tôi giúp cậu một tay." Mạnh Dật xoăn tay áo định cõng một người đi.


"Đừng." Lương Mặc cầm điện thoại đưa cho anh ta, "Giữ giúp tôi. Cậu đi lái xe đến đây, để tôi bớt đi bộ một chút."


Hà Hi Trạch muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì. Trước khi về, Mạnh Dật gọi anh lại:


"A Trạch, kết bạn Wechat đi. Lát nữa còn báo bình an."


[Edit] Omega Thế Thân Hắn Đã Xoá Bỏ Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ