#5

166 14 3
                                    

Càng về sâu bên trong Chương Hạo ngày càng thấy có điểm gì đó lạ lạ, sao chẳng giống tưởng tượng của bé tí nào hết vậy. Bỗng từ đâu có một tiếng hét làm Chương Hạo giật mình ôm chặt lấy Hanbin . Chưa kịp định thần lại thì từ đâu trên trần nhà rơi xuống một chiếc đầu lâu dính đầy máu phiến Chương Hạo la toáng hết cả lên nhảy lên người hanbin ôm chặt cứng.

" binbin ơi cho haohao về"

" haohao không thích đi chơi nữa đâu"

Gục đầu vào vai Hanbin vừa mếu khóc vừa nói khiến cho người trong lòng Sung Hanbin càng đáng yêu thêm bội phần.

Sung Hanbin thấy embe nhà mình như thế thì cũng vội chạy ngược trở lại , không dám chậm trễ đứng trong ngôi nhà ma này một chút nào nữa không thôi embe của anh tối về ngủ lại gặp ác mộng mất.

Ra tới bên ngoài Chương Hạo vẫn còn chưa chịu nín khóc cứ ôm chặt cứng Hanbin không chịu buông ra . Dùng bao nhiêu lời ngon ngọt thì người yêu của anh vẫn không chịu xuống cuối cùng Sung Hanbin quyết định bế người yêu đi khắp khu vui chơi cho đến khi nào người yêu chán thì thôi.

Đi chưa được vài bước ánh mắt Chương Hạo va phải gian hàng bán kẹo bông , ánh mắt sáng rỡ khi gặp thứ mình thích  bèn vỗ vỗ vào lưng người yêu giọng nũng nịu

" anh ơi bé muốn ăn kẹo bông"

Sung Hanbin được người yêu gọi bằng anh thì lòng vui như bắn pháo hoa, liền đi đến mua cho Chương Hạo một cây kẹo siêu to.

Được kẹo liền bỏ lấy Hanbin ra mà ngồi thưởng thức , được lắm vừa giây trước đu vào Hanbin đây k chịu buông mà bây giờ vừa thấy kẹo đã nhảy vội xuống . Trông phút chốc Hanbin cảm thấy vị trí của mình còn chẳng bằng cây kẹo bông đấy nữa.

"binbin ơi nước"

Sung Hanbin lấy chai nước vừa mua mở sẵn nắp đưa cho người yêu thì nhận lại được cái lắc đầu

" binbin cầm cho haohao uống đi"

Sung Hanbin bất lực cười trước sự trẻ con của người yêu rồi cũng làm theo lời của Chương Hạo nói

" haohao nói aaa đi "

Chương Hạo mở miệng thành công được người yêu cho uống nước mãn nguyện mà gặm tiếp cây kẹo bông trên tay.

Khung cảnh này chẳng khác gì đang chăm embe vậy , Sung Hanbin chăm lo cho Chương Hạo từng li từng tí dù cho có một vết đồ ăn lem trên khóe môi cũng được Sung Hanbin lau chùi cẩn thận cho . Biết sao được Chương Hạo vốn là embe của anh mà , chỉ cần Chương Hạo vui thì cho dù Chương Hạo làm embe suốt đời Sung Hanbin cũng nguyện mà chăm lo.

Ăn xong cây kẹo Chương Hạo đột nhiên không muốn đi chơi nữa mà mè nheo đòi Sung Hanbin cõng . Hanbin cũng làm theo ý người yêu mà quỳ xuống cho anh trèo lên . 

Chưa được bao lâu thì Chương Hạo đã ngủ gục trên vai của anh , lúc nảy cả hai đi bằng xe máy nếu muốn đi về thì phải đánh thức Chương Hạo dậy nhưng Hanbin lại không muốn làm vậy.

" alo binbin gọi cubin trả lời "

" gì nữa cha nay xưng hô mờ ám ngọt sớt vậy"

" cubin ra công viên gần nhà người yêu binbin chạy dùm xe binbin về nha , iu cubin"

Chưa để Kim Gyuvin kịp chạy não thì anh đã tắt máy để lại thằng bạn còn đang ấm ức mà chửi thầm.

" cubin ráng học cho giỏi sau này làm bác sĩ soi coi lòng người ác độc đến đâu"

Thầm than thân trách phận thế mà vẫn vác thân ra công viên chạy xe thằng bạn chí cốt về đến tận nhà cho nó , hỏi thế gian ai tốt bằng Kim Gyuvin anh đây .

Sung Hanbin bên này chẳng hay biết thằng bạn mình đang đau khổ đến đâu mà cứ thản nhiên cõng người đẹp trên lưng thong thả đi về.

Đến được nhà Chương Hạo , bấm một hồi chuông đã thấy mẹ của người yêu chạy ra. Bà đưa tay đỡ lấy con mình rồi tạm biệt Hanbin

Đứng dưới nhà một đổi khi đã thấy được phòng người yêu sáng đèn rồi Sung Hanbin cũng quay gót ra về .  Anh thầm mong những phút giây bình yên nhất của cuộc đời đều có Chương Hạo bên cạnh.

Binhao | Học TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ