#17

93 9 2
                                    

Sáng sớm hôm sau Sung Hanbin choàng tỉnh dậy bởi âm thanh của chuông báo thức sờ bên phía còn lại của chiếc giường đã sớm nguội lạnh , nhìn lại đồng hồ chỉ vừa 6 giờ 30 phút không biết Chương Hạo có việc gì mà lại dậy sớm đến vậy .

Xuống tới nhà bếp nhìn vào nồi cháo sườn to đã vơi đi vài phần cùng tờ giấy note " anh đi làm trước em ăn rồi đi sau nhé" Sung Hanbin cũng không nghĩ gì thêm ăn vội đi làm.

" bân bân , cháo thế nào có vừa ăn không "

Thì ra từ sáng sớm Chương Hạo vội vàng đi làm là vì lí do này , cậu sợ đồ ăn bệnh viện sẽ không hợp khẩu vị của Hàn Bân .

" ừm , vẫn giống lúc trước"

Đến tận bây giờ Chương Hạo vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt trò chuyện một cách bình thường cùng với Hàn Bân hai tay cứ nắm vào góc áo khiến chúng nhăn lại .

Đưa tay xoa đầu đứa nhỏ rụt rè trước mặt vừa nói.

" Tối nay em có thời gian dành cho anh không chúng ta cùng đi dạo một chút có những điều cần muốn nói rõ với em"

" được , vậy tối nay em đến đưa anh đi"

Vào giờ tan làm Sung Hanbin đứng chờ anh trước cổng như thường lệ , đợi 10 phút vẫn không thấy người yêu đâu thì điện thoại vang lên tiếng có thông báo đến.

> Hanbin về trước nhé, hôm nay YuJin rủ anh cùng đi chơi một tí tối anh sẽ về sớm em đừng lo lắng.

Đặt điện thoại vào ghế lái phụ Sung Hanbin lái xe ra khỏi bệnh viện khi chiếc xe dần khuất bóng lúc này xe của Chương Hạo mới chạy ra bên trong còn có Thành Hàn Bân đi cùng.

" bân bân , hôm nay chúng ta đi đâu thế"

" không phải từ nhỏ em đã thích đi khu vui chơi rồi sao chúng ta đến đó đi"

Chương Hạo mỉm cười tăng tốc chân ga thật vui khi có người từ trước đến nay vẫn không quên đi sở thích của mình .

Đến nơi Chương Hạo nắm tay Hàn Bân cùng nhau chụp ảnh ngồi ăn kẹo bông chơi biết bao là trò , anh thuần thục dắt tay Hàn Bân đi chơi những trò vui mà mình thích .

" có vẻ tiểu Chương đã từng đi đến đây rồi ha "

" .... "

Tâm trạng Chương Hạo bỗng chốc chùn xuống đây từng là nơi có nhiều kỷ niệm đẹp của anh và Sung Hanbin , mọi nơi từng ngóc ngách ở chỗ này đều được anh ghi nhớ không sót một thứ gì .

Đứng trước vòng quay khổng lồ Hàn Bân đề nghị ngồi thử nên cả hai cùng nhau vào trong, họ cùng nhau ngắm cảnh cười đùa giống như thời gian ngược dòng quay trở lại khoảnh thời gian khi cả hai còn bé , lúc đó vô tư vô nghĩ hắn chỉ là Bân Bân ca của tiểu Chương nhỏ bé .

Bỗng Thành Hàn Bân nắm lấy tay Chương Hạo nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như ánh mắt lúc cả hai còn yêu nhau.

" Hanbin có đối xử tốt với em không "

Chương Hạo gật đầu chắc nịch cùng với điệu cười tự hào.

" rất tốt , vô cùng tốt"

Thành Hàn Bân mỉm cười dùng bàn tay lúc nảy xoa đầu Chương Hạo .

" vậy thì bạn học Chương,  từ hôm nay chính thức chúng ta chia tay nhé "

" cảm ơn em vì trong suốt thời gian qua đã cho anh biết thế nào là tình yêu, thời niên thiếu của anh , có được em là niềm kiêu hãnh nhất mà anh đã từng có"

Đôi mắt của Chương Hạo ngấn lệ nước cảm giác buồn bã nhanh chóng ập đến nhưng lại chẳng thấy đau lòng nữa .

" được rồi không khóc , anh Bân của em đã khóc đâu nào"

" hết lượt rồi chúng ta xuống thôi"

Đến lúc đưa Hàn Bân trở về bệnh viện Chương Hạo vẫn không nói được một lời nào tử tế người kia cứ thế tạm biệt nhau như những người bạn rồi nhà ai nấy về.

Về đến nhà vừa hay thấy Sung Hanbin đang ngồi ở phòng khách có lẽ là đợi anh về nhà.

Chương Hạo xà vào lòng Sung Hanbin thơm thơm vào má anh giọng nũng nịu.

" Hanbin chờ anh về đó sao"

" anh tắm đi rồi vào ngủ hôm nay vất vả rồi"

Sung Hanbin không đáp lại lời của anh lảng tránh vào phòng trước đã thế còn không đáp lại nụ hôn của Chương Hạo vì hôm nay YuJin và Gyuvin có gọi cho Sung Hanbin rủ hai người cùng đi ăn thịt nướng với họ nhưng vốn dĩ Chương Hạo nói là đi chơi cùng YuJin cơ mà vậy thì hôm bay Chương Hạo đi chơi cùng ai.

Sung Hanbin vốn dĩ không kiểm soát người yêu, anh đi đâu là quyền của anh với ai cũng được nhưng thứ khiến Sung Hanbin thất vọng đó là Chương Hạo lại nói dối mình .

Một lúc sau Chương Hạo nằm xuống giường ôm từ đằng sau của Sung Hanbin.

" giận anh chuyện gì sao"

Sung Hanbin quay mặt lại độ diện với anh , giọng chất vấn nói.

" hôm nay anh đi với ai tại sao lại nói dối em"

Chương Hạo đảo mắt sang hướng khác mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên trả lời.

" em nói gì vậy chứ hôm nay anh đi cùng với YuJin mà "

" Chương Hạo , gần đây anh trở nên rất kì lạ sáng lại đi sớm chiều lại về muộn còn nói dối em đi với người khác có phải anh có ai bênh ngoài rồi không "

Bị nói trúng tim đen , Chương Hạo không biết trả lời thế nào cứ ấp úng càng làm cơn giận của Sung Hanbin trở nên cao hơn anh rời giường vơ lấy áo khoác rồi đi ra ngoài trước khi đi còn để lại một câu nói khiến Chương Hạo phải suy ngẫm.

" em thật sự thất vọng đó"

Cùng lúc đó ở sân bay quốc tế Incheon chuyến bay khởi hành từ hàn quốc đến trung quốc chỉ còn cách nửa tiếng, Thành Hàn Bân đẩy vali nhìn về phía bầu trời.

Ông trời xin người sau này hãy thay con chiếu cố em ấy .













_____________________________________________

Vốn đã định bỏ ngang nhưng mà nghĩ lễ thấy thông báo của mấy bạn đọc giả làm tui không nỡ từ bỏ nên lại viết tiếp đây chắc mọi người quên hết cốt truyện rồi í 😿 thôi thì chúc mọi người ăn lễ vui vẻ nha💖

Binhao | Học TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ