#15

111 8 6
                                    

Đứng trước cổng bệnh viện Seoul , Chương Hạo nắm chặt tay Sung Hanbin bước vào trong . Bước đi này là một bước đi của hành trình mới được trải ra , hi vọng đó là bước khởi đầu suôn sẻ .

" bác sĩ Sung mong được chiếu cố"

Chương Hạo nói trong khi đang chỉ áo blouse trắng cho Sung Hanbin.

" chỉ là thực tập thôi mà , anh cứ nói thế"

" anh nói đúng mà , dù gì sau này Hanbin nhà ta cũng là bác sĩ Sung được người người ngưỡng mộ  cho mà xem"

Sung Hanbin bị người yêu ghẹo cho ngượng đỏ mặt , miệng cười lộ rõ ria mèo hai bên má . Nhiêu đó cũng đủ để biết Sung Hanbin là đang hạnh phúc đến mức nào.

Hai người tạm biệt nhau , mỗi người một khoa nhưng cũng không xa mấy dù gì cũng cùng chung một tòa nhà chỉ là khác tầng mà thôi.

Khoa phục hồi của Sung Hanbin ngày đầu công việc tương đối cũng nhàn , vì là khoa phục hồi nên chỉ đi thăm khám quan sát tình hình bệnh nhân rồi ghi chú lại các triệu chứng.

Khoa của Chương Hạo thì không được nhàn như vậy , vì vốn bản chất là khoa cấp cứu nên nhiều bệnh nhân hơn đáng kể . Có người bị trầy ngoài da có người đau bụng , đủ mọi loại chứng nhưng tương đối cũng nhẹ nhàng không gì quá nặng nhọc . Đang ngồi băng bó vết thương cho một em nhỏ bị té đầu gối thì từ phía ngoài hô to tiếng vang gọi , tiếng bánh xe giường nằm chạy tới một lúc gần bên trên chiếc giường một viên cảnh sát khắp người đầy máu được bác sĩ chạy theo dùng băng gạt cầm máu vết thương .


Chiếc giường đó mau chóng được đẩy vào phòng cấp cứu , chị y tá bên cạnh vỗ vai Chương Hạo nói cậu cùng vào để xem xét học hỏi.

Thay đồ khử trùng xong Chương Hạo cũng mau bước vào , bên trong nồng nặc mùi thuốc sát trùng, máy đo nhịp tim và các thiết bị khác được gắn vào sáng đèn , các chỉ số bên trên màn hình bắt đầu hoạt động làm Chương Hạo không khỏi cảm thán . Bệnh nhân trên giường được gây mê sau đó bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật.

Cây dao được rút ra khỏi lòng ngực người đó , sau một hồi xem thật kỹ may thay con dao không trúng vào phổi mà bị lệt sang xương sườn 0.5mm , cũng xem như là người cảnh sát đó phúc lớn mạng lớn .

Chương Hạo cẩn thận ghi chép lại toàn bộ quá trình vào một cuốn sổ tay nhỏ , sau khi may lại vết thương người cảnh sát đó được đưa vào phòng hồi sức , cánh cửa cấp cứu được mở ra Chương Hạo thấy bác Sung bố của Sung Hanbin đứng đó nên tiến lại chào hỏi .

" bác trai , sao bác lại ở đây"

" người bên trong vừa phẩu thuật là Hàn Bân , thằng bé không biết trở về đây từ bao giờ , trong lúc đi bắt tội phạm không may bị người ta đâm"

Cái gì vừa lọt vào tai Chương Hạo vậy , người vừa nảy là Hàn Bân sao?

Chào tạm biệt ông Sung rồi Chương Hạo vội vàng chạy đến phòng hồi sức nơi có Thành Hàn Bân đang nằm ở đó , nói chính xác là người yêu cậu.


Mở toang cánh cửa, đập vào mắt Chương Hạo là thân thể gầy gò của Hàn Bân đang nằm bất động trên giường  , trên người anh được gắn bao nhiêu là loại dây tiêm , máy thở .

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Chương Hạo tay vuốt ve khuôn xương mặt hốc hác của Hàn Bân mà đau đến xé lòng .

" Bân Bân , mau tỉnh lại nói chuyện với em đi, được không "

Gục mặt xuống bên cạnh cánh tay của Hàn Bân , bờ vai run lên khóc nấc lên từng đợt. Ruốc cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy , chỉ mới ba năm không gặp mà Thành Hàn Bân đã trở thành bộ dạng như thế này rồi , tại sao về đây lại không nói với cậu một lời nào lại còn im lặng biệt tích mấy tháng trời.

Tại sao lúc đó cậu lại không nhận ra người đó là Hàn Bân cơ chứ , tại sao phẫu thuật lại dùng màn che mặt bệnh nhân . Hàng vạn lí do câu hỏi vì sao lần lượt xuất hiện xoay quanh trong đầu cậu.

Hai tiếng sau ngón tay Hàn Bân có cử động nhẹ , đôi mắt dần hé mở ra . Ngón tay út chạm nhẹ vào tay Chương Hạo đang còn thút thít từ nảy đếm giờ. Cảm nhận được cử động nơi bàn tay Chương Hạo ngước mặt lên , thấy Hàn Bân đã tĩnh vội bấm chuông trên đầu giường gọi bác sĩ . Nhìn Chương Hạo luống cuống gấp gáp như thế này làm Hàn Bân có chút buồn cười , cất giọng kêu tên thì Chương Hạo mới thôi ngừng kiểm tra.

" tiểu Chương , anh không sao , mau lại gần đây với anh"

Chương Hạo được gọi cũng mau chóng lại gần , cầm tay người kia đặt lên má mình cảm nhận hơi ấm , hai mắt ướt nhìn Hàn Bân.

" tại sao về đây lại không nói lời nào , lại còn làm cảnh sát , không những vậy còn bị thương Bân Bân ruốc cuộc anh còn có coi em là người anh yêu nữa không vậy"

Mèo nhỏ vừa gặp lại đã mít ướt , miệng cứ buôn ra câu phàn nàn làm Thành Hàn Bân nhớ chết được đi .

" được rồi anh xin lỗi tiểu Chương nhé , để em lo lắng rồi "

Bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi mở cửa bước vào , bác sĩ tới kiểm tra một lượt rồi ra ngoài . Sau đó là Sung Hanbin đi tới đặt tay lên vai Chương Hạo .

" HaoHao , sao anh lại ở đây "

Chương Hạo giật mình nhẹ rồi quay ra nhìn Sung Hanbin.



Binhao | Học TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ