『Tưởng chừng lạ lẫm』

223 26 11
                                    

Ngón tay thon dài của Hobie liến thoắng gõ mấy chữ số trên đồng hồ, nhờ thế mà cánh cổng không gian cùng với màu cam chói mắt liền xuất hiện giữa hư không, cảnh tượng như thể đang trong một câu chuyện cổ tích. Hắn không nghĩ gì nhiều liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi kéo cả hai đi qua thứ tựa như đường hầm ấy.

Suốt cả chuyến đi hắn không thả tay cậu dù chỉ một chút, cứ ngân nga giai điệu gì đó nghe thật bắt tai rồi đôi lúc lại ngó nhìn cậu một cái. Cậu để ý hết đó chứ, tim cậu cũng đập loạn nhịp vì hồi hộp, chẳng biết hồi hộp vì được nắm tay được gần kề với người kia hay hồi hộp vì sắp được đến với vũ trụ khác.. có lẽ là cả hai.

"Em trông háo hức quá, em muốn đến chỗ tôi đến vậy sao?", Hobie không nhịn được cười khi thấy gương mặt nhỏ xíu của Pavitr đỏ bừng và đôi mắt cứ không ngừng lấp lánh như đợi chờ điều gì.

"Tất nhiên em muốn!! Trước đến giờ anh chỉ cho mỗi Gwen tới thôi!", cậu tỏ ra hờn dỗi nhưng không giấu được cái vẻ háo hức và đợi chờ đang xen lẫn khi mà giọng cậu như cao hơn một quãng.

Hobie không đáp mà chỉ cười thầm khi nghe cái giọng líu lo của cậu bỗng cao vút lên. Vốn dĩ hắn cần một tay trống nên mới rủ Gwen đến cho thoả cái thú vui của mình nhưng vì phòng ốc bừa bộn quá nên con bé toàn mắng hắn té tát vừa đi dọn phòng phụ hắn chứ cũng có tập trống đâu.

Và dĩ nhiên điều đó hắn không nói cho Pavitr nghe chỉ để tận hưởng cái gương mặt bé xíu kia thế mà cũng dám cau mày và bĩu môi trước hắn.

"Gần tới nơi rồi, em đừng thả tay tôi nhé", nói thế chứ tay Hobie nắm tay cậu chặt đến nỗi có muốn cũng không thể buông được.

"Anh nắm tay em chặt thế có muốn cũng thoát được đâu?", cậu khúc khích đáp lại trước sự nhắc nhở 'không mấy cần thiết' của người kia nhưng cũng chẳng giấu được vẻ thích thú, "A! Kìa em thấy phòng anh rồi!"

Thế là chỉ trong phút chốc, cả hai đã đáp xuống giữa phòng một cách nhẹ nhàng. Ngay khi Hobie thả tay cậu ra, cậu liền chớp lấy thời cơ mà quay tới ngó lui căn phòng lớn với bức tường được lắp đầy bởi những poster về ban nhạc rock.. những băng cassette được xếp thành chồng ở dưới sàn nhà, gần đó là chiếc guitar điện mà Hobie vẫn thường hay mang theo.

Trên chiếc giường đơn nằm ở góc phòng, có chiếc guitar điện đặt cạnh, trên giường là chiếc chăn chưa gấp, vài cái áo phông, áo cộc tay tối màu.. còn có vài tờ giấy viết chi chít những nốt nhạc trên đó mà cậu không thể nào hiểu được nên liền ngồi xuống giường rồi cầm nó lên ngó nghiêng một chút vởi vẻ tò mò. Cậu hành xử chẳng khác gì những bé mới lên ba lên bốn tuổi còn chưa biết nhiều về thế giới xung quanh.

"Anh viết nhạc luôn hả? Đỉnh quá vậy!", cậu không đọc được một nốt gì trên giấy cả nhưng vẫn thấy người kia rất ngầu, rất đáng ngưỡng mộ nên cứ vân vê tờ giấy cũ mèm nhiều vết xoá thậm chí còn có vài tờ không quá nguyên vẹn vì vài vết cháy xém.

"Để giết thời gian thôi" hắn bật cười trước vẻ tò mò và thích thú của cậu khi lần đầu bước vào nơi này. Hắn cũng ngó quanh đôi chút rồi thở phào, thầm cảm ơn hôm qua Gwen đến đã giúp hắn tống hết mấy lon bia rỗng, vài bản giấy viết nhạc cũ mà hắn vứt tứ tung dưới sàn nhà..

[HobPav] Trà chiều có chàng và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ