『Chiều tà thật đẹp khi có em..』

37 9 2
                                    

"Tôi về rồi đây", hắn thở phào mở cánh cửa phòng mình ra, trong tay là một túi đầy ắp những hộp đồ ăn bắt mắt, "Pavi bé ơi?"

Hắn gọi một lần, không nghe tiếng đáp.

"Tôi về rồi, em không ra đón tôi sao?"

Hắn cười thầm trước câu hỏi của chính mình, không nghĩ gì nhiều nữa liền vội bước vào trong để rồi cảnh tượng đập vào mắt hắn đầu tiên là một Pavitr đang nằm ôm chầm lấy gối của hắn mà ngủ.

Tất thảy đều nằm gọn trong tầm mắt của Hobie, cái dáng người nhỏ cuộn mình như mèo con trong khi gương mặt đáng yêu cứ đôi lúc lại dụi vào chiếc gối của hắn.

Nhẹ nhàng đặt túi thức ăn lên bàn rồi tiến lại gần cậu, hắn ngồi xuống sàn bên giường một cách chậm rãi để tránh làm cậu giật mình mà thức giấc. Người cao hơn cố tình hạ thân người mình thấp xuống để vừa tầm với tới đôi má mềm như bông của cậu.

Một chút chiều tà vẫn len lỏi được qua gian phòng của hắn mà phả lên gương mặt cậu. Lồng ngực cứ phập phồng lúc lên rồi lại hạ xuống theo từng nhịp thở đều. Làn da bánh mật cùng mái tóc đen đủ dài để che đi tầm mắt người con trai bé xíu bên dưới hắn đây.

Tay nhẹ nhàng vươn tới những lọn tóc ấy, dịu dàng mân mê rồi vuốt chúng ra phía sau tai của cậu để hắn có thể tận hưởng trọn vẹn gương mặt say ngủ kia.

"Không phòng bị gì hết.. lỡ không phải là tôi thì biết sao đây"

Vừa thì thầm vừa ngắm nghía gương mặt của Pavitr mà nói, hắn thả mấy câu bông đùa tỏ ý muốn cậu mau thức giấc nhưng hành động thì như muốn ru cậu vào một giấc ngủ sâu hơn.

Mắt hắn trĩu xuống rồi dán chặt lấy đôi môi căng mọng đang khẽ mở, chắc có lẽ là nhờ dầu dừa mà cậu vẫn hay dùng. Những ngón tay đang mân mê gò má cậu giờ lại từ từ trượt xuống rồi yên vị nơi bờ môi ấy.

Nhìn muốn hôn thật.

Thời không như dừng lại với hắn, trong cái khoảnh khắc trời chiều buông, ánh hoàng hôn le lói qua khung cửa sổ mà phảng phất qua tóc, gò má và ngay đôi môi căng mọng.. chỉ một và duy nhất một suy nghĩ chạy qua bộ xử lí thông tin của Hobie lúc này chính là được hôn cậu.

Vốn dĩ ở cái Old York này thì từ trước đến giờ việc trời đất như nào hắn chẳng mấy để tâm nhưng chỉ lần này thôi, hắn yêu cái thứ gọi là hoàng hôn. Càng ngắm Pavitr, hắn lại càng nghĩ liệu cậu là mặt trời hay mặt trời chính là cậu? Có lẽ là cả hai.. Mặt trời tự nhiên thì mang đến cái ấm áp và sự sống cho muôn loài, còn mặt trời cậu lại chính là ánh sáng soi đường, dẫn lối cho hắn.

Không phải nói ngoa, chính cái tên của cậu đã chứng minh cho điều đó, qua một lần tán gẫu với dì Maya thì hắn đã được nghe về ý nghĩa đằng sau cái tên Pavitr Prabhakar. Trong tiếng Hindi, Pavitr mang ý nghĩa 《Thuần khiết》còn Prabhakar chính là 《Người tạo ra ánh sáng》chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ nói lên con người của cậu cũng như việc làm của cậu.. Một sứ mệnh như nguồn sáng thuần khiết chiếu rọi xuống nơi bóng tối cô độc bao trùm

Hắn không thể cưỡng đôi mắt mình khỏi việc say đắm đôi môi căng bóng của cậu, thân người bất giác nghiêng về phía trước với một ý định rõ ràng

Muốn hôn em.

"Ưm.."

Một tiếng động nhỏ cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn ngay tức khắc, hắn vội vàng lùi lại chỉ để thấy người kia chỉ đang ngủ mơ và chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tỉnh lại sớm..

Bất giác, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi liền cảm thấy bản thân mình có lẽ đã va vào một thứ mà từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ đến.. một thứ hắn xem là vô vị và nhanh chóng qua đi, giờ lại khiến tim hắn đập như trống, khiến hắn suýt chút nữa lại làm một hành động không chút đứng đắn

Yêu.

Cái khái niệm chết tiệt mà hắn luôn miệng cười cợt chê bai, những xúc cảm hắn cho là nhất thời và không bền vững, những đôi 'uyên ương' trên đường phố Old York không màng xung quanh với những màn thể hiện ân ái quá đà. Đối với hắn, tình yêu từ trước đến giờ vốn dĩ chỉ là vô nghĩa

Đến khi có Pavitr trong đời.

Cậu là ánh sáng thanh khiết của bóng tối đời hắn, vì cậu.. hắn sẽ không để bóng tối ấy được chạm đến cậu, dù chỉ là một milimét.

Xúc cảm này, thật sự, hắn không giải đáp được.

"Em nói xem, tôi phải làm sao mới được đây?"

Hắn giễu cợt, không biết với cậu hay với chính bản thân hắn. Vốn dĩ từ ban đầu hắn chẳng nhận thức được mình đã yêu lấy một mặt trời từ khi nào, hắn chỉ biết rằng bây giờ đã quá trễ để có thể quay lại và bỏ đi tất thảy những cảm xúc đang gieo mầm trong trái tim không ngừng dao động.

Rõ ràng những ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu chỉ là một cậu đồng nghiệp năng động và giỏi giao tiếp, rồi là một người bạn tính tình dễ chịu và dễ ngại ngùng.. chẳng biết từ lúc nào, hắn lại chịu để ý đến những biểu cảm trên gương mặt bé tí đó đến thế.

"Hobie ơi.."

Giọng nói mơ màng đã cất lên...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HobPav] Trà chiều có chàng và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ