『Anh lại đến nữa rồi..』

247 34 3
                                    

"Em làm gì đấy" câu hỏi đơn giản mà kéo cậu ra khỏi cơn mơ mộng ban ngày.. ôi cái giọng đặc khàn lại đậm chất Anh quốc ấy đúng không thể lẫn đi đâu.. Hobie của cậu.

"Em ngắm trời chiều thôi.. anh ở đây làm gì?" cậu hỏi mà không nghĩ gì nhiều, cũng không quay sang ngó mặt dáng người cao lều khều kia. Cậu biết cậu không thể.

Chỉ nghe giọng thôi đã khiến tim cậu đập loạn xạ.. nếu còn bắt cậu nhìn vào mắt người nọ thì cậu sẽ nổ tung mất. Cái tên kia rõ là không biết gì cả, đã gọi cậu bằng mấy cái tên sến sẩm lại còn tới vũ trụ của cậu mà chẳng báo trước gì.. chọc trái tim cậu điên chết mất! Chẳng biết từ bao giờ mà những thứ quen thuộc lại khiến cậu loạn hết tâm trí cả lên..

Cắt ngang mớ suy nghĩ ngổn ngang của cậu, người kia lại đáp với vẻ trêu chọc:

"Tôi nhớ em nên tới"

Pavitr bỗng thấy đôi má mình nóng ran lên.. tay bất giác nắm chặt trên lan can của sân thượng. 'Ôi cái tên ngốc trời đánh' cậu thầm nghĩ chứ chả có gan mà nói lớn.. đôi tay nhỏ giờ bối rối đan xen vào nhau, đầu ngón tay cứ xoa tới lui để giúp mình lấy lại bình tĩnh.

Dốc hết can đảm, cậu trở mình đối mặt với người có dáng vẻ cao hơn kia rồi vờ như từ nãy đến giờ trái tim nhỏ bé của cậu chẳng lỡ nhịp phen nào mà nói như trêu chọc:

"Lí do anh nói có hợp lí gì đâu, anh liệu mà nói thật đi không là em mách Miguel anh trốn việc đi chơi đấy!"

"Tôi nhớ em thật mà", hắn phì cười, còn dám nhích lại gần.. đưa những ngón tay thon dài và thô ráp chạm lấy một bên má vẫn đang ửng hồng mà cậu chẳng kịp che.

Cả hai đứng đó thật lâu mà chẳng nói gì.. nói đúng ra thì chẳng lâu lắm nhưng từ lúc hắn bắt đầu tiến gần thêm một chút, Pavitr đã thấy thời không xung quanh cậu ngừng lại tự bao giờ rồi.

Cậu chẳng biết gì nữa cả, chẳng biết đôi má của mình đã hết nóng ran và ửng đỏ chưa, chẳng biết đôi tay mình giờ có đang bối rối mà nắm chặt lấy áo cũng chẳng biết.. liệu mình có đang nhìn người kia quá lộ liễu không?

Sắc mặt Hobie chẳng thay đổi gì cả làm cậu càng thêm hoang mang quá.. phải chi hắn cũng đỏ mặt khi ở gần cậu, khi đặt tay lên má cậu hay ít nhất cũng tỏ ra bối rối thì trái tim cậu đã không loạn nhịp thế này.. Cậu muốn phá vỡ cái bầu không khí im lặng này nên đánh liều lên tiếng, thế mà cuối cùng lại nói vấp:

"Anh a-ác quá đấy..", Pavitr lẩm bẩm.

"Nào có, tôi chỉ nói sự thật cho em mà" Hobie cười đắc ý, thấy mình đã làm cho Pavitr bối rối thế nào.. hắn vội trượt những ngón tay dài của mình xuống cằm người nhỏ hơn rồi nhẹ nhàng nâng lên cho vừa tầm mắt với hắn, "Sao vậy, Pavi bé nhỏ?"

Cái tên "Pavi bé nhỏ" cứ vang văng vẳng trong đầu cậu khiến cậu đỏ bừng mặt và muốn dứt mình khỏi tay người kia nhưng lại không nỡ để hơi ấm đó vụt mất. Cậu vội quay mặt đi rồi lắp bắp "K-không gì hết, mau.. mình xuống nhà để em làm ít trà cho anh.."

[HobPav] Trà chiều có chàng và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ