『Lời mời bất ngờ』

200 34 5
                                    

Ánh chiều tà phảng phất trên gương mặt cả hai đứa, mọi thứ trong gian bếp nhỏ bỗng chốc như ngừng lại để cậu tận hưởng chút ít ỏi thời gian được cạnh hắn trong trời chiều.. Những tia nắng ấm làm lộ rõ góc cạnh trên gương mặt của Hobie khiến cậu không thể không nhìn trộm một cách say mê và đắm đuối.

Trong khi Hobie ngồi chễm chệ ngắm nhìn Mumbattan nhộn nhịp qua khung cửa sổ thì Pavitr đang bận rộn với việc pha trà.. nói đúng hơn là bận rộn với mớ suy nghĩ của mình vì bình thường thì việc pha trà chẳng tốn bao nhiêu thời gian nhưng sự hiện diện của tên ngốc kia khiến cậu cứ đắn đo không dám đem ra ngoài dù mùi hương của masala chai đã ngào ngạt cả gian bếp rồi.

Cậu giờ đây chỉ nhìn chăm chăm vào hai ly masala chai rồi nghĩ vẩn vơ chứ không nhìn ngắm hắn nữa. Mãi ngẩn người, Pavitr chẳng hề nhận ra Hobie sớm đã không còn ngồi bên cửa sổ ngắm thành phố mà đã ở gần cậu lắm rồi..

Hắn tiếp cận cậu mà chẳng nói gì cũng chẳng gây ra một tiếng động, giờ thì cứ đứng dựa vào chiếc bàn gỗ mà ngắm người có dáng vẻ nhỏ hơn đứng ngây ngốc nhìn hai ly trà:

"Em làm xong rồi, mà chẳng chịu đem ra cho tôi" Hobie tiến gần rồi cúi mình đến khi môi hắn suýt chút nữa thì chạm lấy vành tai của Pavitr, hắn thì thầm như vẻ giận dỗi lắm nhưng gương mặt chẳng giấu được nụ cười, "Hay em định uống hết một mình? Định đuổi tôi về sao?"

"Gah! Anh làm em sợ chết mất!? A-anh cứ ngồi đợi đi em sẽ đem ra liền mà"

Pavitr bị doạ giật mình một phen liền nói mà không giấu được vẻ xấu hổ cùng với bối rối do người kia đem lại, cứ thế này thì cậu sẽ không khác gì một quả cà chua bị suy tim mất... Cậu nhìn hắn với vẻ 'anh mà làm thế nữa thì ly trà này sẽ vào người anh' rồi quay lại với ly masala chai của hai đứa, không mất bao lâu thì cậu đã nhanh chóng đem trà ra.

"Em cá chắc bây giờ Miguel đang nổi điên lên vì không tìm được anh đấy", cậu nói khi vừa đặt trà lên bàn vừa nhanh chóng ngồi xuống đối diện người kia, "Anh đến là lần thứ 2 trong ngày rồi"

Hobie nhìn cậu một lúc rồi phì cười như thể con số em nói là sai rồi nhưng hắn chẳng bắt bẻ làm chi vì như thế có khi lại lộ bí mật của hắn. Cứ thế được một lúc, sau khi cậu đã yên vị trên ghế ngồi đối diện rồi Hobie mới chịu mở miệng ra nói tiếp:

"Em biết tôi là người thế nào mà.. vả lại Miguel bận chăm Mayday rồi nên dù có nổi điên cũng không lôi tôi về được đâu" hắn nhâm nhi ly trà của mình mà đánh mắt nhìn cậu, "Ở đây nhộn nhịp đông vui, cảnh thì đẹp mà trà em pha cũng rất ngon.. liệu có gì cấm cản tôi đến đây em nhỉ?"

Pavitr bĩu môi, đánh mắt sang cửa sổ mà ngó xuống đường phố tấp nập người qua kẻ lại. đúng như Hobie nói thì quê nhà của em chẳng có gì để chê cả. Nhưng luôn có một việc mỗi khi em nhớ đến lại không thể không thì thầm trong hờn dỗi, "Mỗi anh được đến chỗ em thôi.. chả bao giờ cho em tới chỗ anh, thế mà Gwen thì lại được phép.."

Cậu biết rõ Gwen và Hobie chẳng có tình ý gì với nhau cả, cô bạn cũng khẳng định rõ thế và cậu còn thấy cô có ý với Miles cơ.. nhưng thật sự cậu không thể ngăn được mớ suy nghĩ bòng bong đang khiến cậu bất giác bĩu môi trước mặt hắn. Cậu cũng không tin mình vừa thì thầm mấy lời nghe hết sức trẻ con đó, cảm thấy đôi má bỗng dưng nóng ran và đôi tay run lên nhè nhẹ nắm lấy ly trà.

Tưởng chừng người kia sẽ không nghe thấy mấy lời trách móc thầm thì của cậu nào ngờ hắn lại bật cười rồi ngả người về phía sau ghế, vừa nhìn cậu với ánh mắt châm chọc vừa nói tiếp:

"Vậy bây giờ cho phép thì em có muốn tôi đưa em đi không?", giọng hắn bỗng trở nên có gì đó khiêu khích pha lẫn với trêu chọc, "Nói trước em nghe, phòng tôi không gọn gàng như Pavi bé yêu đâu đấy, vậy ý em thế nào?"

Lời mời đến sao mà đột ngột quá khiến tim cậu như ngừng lại, hơi thở như bị ngắt trong một chốc và đôi tay bỗng run run lên khi cầm ly masala chai còn ấm nóng. Đôi mắt cậu lấp lánh rướng lên nhìn người đối diện mà không biết gương mặt mình đã ửng đỏ, môi mấp máy như chưa tin vào điều mình vừa nghe.. muốn xác minh thêm lần nữa cậu liền hỏi:

"Anh không đùa đúng không? Anh đang mời em đến đúng không?", Pavitr lẩm bẩm.

"Tôi không đùa cũng không nói dối. Là thật lòng muốn mời em đến", Hobie nhâm nhi ly trà của mình mà cười phì khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của người kia.

"Anh không được rút lời đâu đấy!!", cậu vội đứng thoắt dậy khỏi chỗ ngồi của mình mà vút đến chỗ hắn lay lay cánh vai vững chắc, "Mau mau! Dẫn em đi!!"

"Được, lại gần chút nữa, tôi đưa em đến", Hobie đặt ly trà của mình xuống rồi đưa bàn tay mình ra như gợi ý cho người kia nắm lấy, hắn xem ra rất biết cách làm cho người khác bối rối đến muốn nổ tung đi được..

Cậu lưỡng lự một hồi rồi cũng nắm lấy bàn tay ấy, để rồi chính cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy bàn tay bản thân nhỏ thế nào khi đặt trong tay của Hobie..  để rồi chính cậu cũng quên mất chính mình cũng có thiết bị đi đến không gian khác chứ cần gì Hobie phải dẫn cậu đi..

Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn được nắm tay hắn lâu thêm chút nữa, để được hắn chiều chuộng một chút và để được hắn dẫn đến cái chiều không gian cậu luôn hằng ao ước được đặt chân tới một lần..

[HobPav] Trà chiều có chàng và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ