Chương 1: Trại trẻ mồ côi

175 18 0
                                    

Nắng vàng cuồng nhiệt xuyên qua từng vạt mây mỏng manh, tựa như muốn thiêu đốt tất thảy dưới cái nóng gay gắt của một chiều đầu thu. Mặc dù đã kết thúc, song sức ảnh hưởng đầy bức bối của mùa hạ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dường như có vẻ rất thích thú với việc tra tấn người người uể oải mà nán lại lâu hơn, bao gồm cả Everlyn.

"Trời gì mà nóng thế không biết!"

Cô không kìm được mà thốt lên, bàn tay quét gọn đống lá rụng dưới những chậu cây quanh tiệm hoa của mình ra một góc. Cuối cùng cũng xong rồi, nếu phải đứng ngoài này thêm giây phút nào nữa, chắc cô sẽ chết vì nóng mất. Cả ngày chẳng bán được bó hoa nào khiến Everlyn cảm thấy vô cùng chán nản. Ước gì có phép màu nào đó xuất hiện cứu rỗi cuộc sống nhàm chán của cô thì hay biết mấy.

"Everlyn! Everlyn!!!"

Rồi bất chợt, khi cô đang chuẩn bị vào nhà, cô nghe tiếng tên mình rọi đến bên tai. Theo phản xạ, cô quay đầu lại. Ô, cô bạn thân bán bánh mì Velma đây mà. Có gì mà phải cuống cuồng lên thế nhỉ? Cô tò mò nhìn bóng người bạn thân đang hớt hải chạy về phía mình to dần lên trong tầm mắt. Cái điệu bộ đấy thì chắc chắn mới hóng được chuyện gì thú vị rồi, Everlyn háo hức chờ đợi. Vậy là ông trời đã đáp lại lời thỉnh cầu của cô rồi.

"Này này, nghe tin gì chưa? Còn nhớ vụ giết người hai năm trước của gia đình Martin không?"

Chỉ có điều nó không phải chuyện gì vui vẻ là mấy. Còn vô cùng khó hiểu nữa, tại sao lại lôi một vụ án đã khép lại từ lâu ra để nói mà làm như tin gì ghê lắm vậy chứ?

"Tôi có nghe qua vụ đấy, nhưng không nhớ rõ lắm. Cái vụ có ông chồng là cảnh sát phải không?"

"Đúng vậy, nhưng bà đoán xem? Trong nhà đó có cậu con trai 11 tuổi vẫn còn sống đấy!"

"Ôi trời, sao bà có thể nói ra điều đó dửng dưng như vậy chứ!"

Everlyn nhăn mặt, đánh bôm bốp vào vai Velma. Mà lòng cảm thấy xót xa vô cùng, cô ủy khuất nói.

"Tội nghiệp đứa trẻ, cha mẹ bị giết mà chỉ có mình mình duy nhất còn sống. Chắc thằng nhỏ đau lòng lắm."

"Thế là cậu bé phải vào trại trẻ mồ côi đấy. Bà như vậy không được đâu, Velma à."

Nhưng không chỉ không tỏ ra tội lỗi, Velma còn chẹp miệng mà đặt tay lên vai bạn mình vỗ vỗ làm ra vẻ thông thái lắm.

"Chậc chậc, đấy là do bà không biết thôi, bạn của tôi. Chứ đứa trẻ đó chẳng đáng thương hại đâu!"

Everlyn nghe vậy chỉ đánh thở dài bất lực, không biết nên nói sao với cô bạn. Chợt cô để ý đến tấm ảnh nhỏ có dòng chữ "Hiện trường án mạng" trên ảnh của tờ báo mà Velma mang theo. Đó rõ ràng chỉ là tấm ảnh chụp đôi vợ chồng nhà Martin ngồi cạnh nhau bình thường thôi mà, tại sao lại có chữ hiện trường án mạng trên đó nhỉ? Thật kỳ lạ...

"Tấm ảnh này là sao vậy?"

Everlyn thắc mắc hỏi, Velma như chỉ chờ có thế mà liền dí tấm ảnh ấy vào mặt cô. Để rồi khi nhìn kĩ hơn, cô mới phát hiện ra đó thực sự là hai xác chết. Nhưng khác biệt hoàn toàn với những vụ án mạng thông thường, hai xác chết ấy không hề dính tí máu gì trên người, hay có những vết đâm tàn bạo nào. Mà trên khắp người họ có chi chít những vết khâu kín người trên mỗi phần da thịt lộ ra khỏi bộ quần áo. Do chất lượng ảnh kém mà khi nhìn từ xa, cô đã không thể nhìn rõ bức ảnh.

||Yandere|| Egregious DollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ