Đôi mắt yếu ớt mơ màng hé mở, bất giác một cơn đau đầu tê dại dồn dập kéo đến. Khẽ nhăn mặt mà đưa tay lên vò nhẹ đầu, Carlos khó khăn ngồi dậy. Bỗng cảm thấy người uể oải lạ thường, khiến cậu dù chỉ cử động nhẹ thôi cũng đã vô cùng mệt mỏi.
Càng tồi tệ hơn cả khi Carlos đánh mắt nhìn láo liên xung quanh, thì không hiểu sao đâu đâu cũng chỉ toàn là một mảng màu đen trải dài bất tận. Cậu rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ? Không những thế, Carlos còn bị trói chặt tay chân, khiến cậu không tài nào di chuyển nổi.
Dẫu có cố gắng gồng mình, cựa quậy đến mấy cũng chỉ có thể oằn mình một cách yếu đuối như một con cá mắc cạn sắp sửa được đưa lên thớt. Từng đợt cảm xúc sợ hãi ồ ạt kéo đến cuộn trào, khiến cơ thể cậu không thể không ngừng run lên bần bật. Vô thức kéo theo những giọt nước mắt mặn chát giàn giụa tràn khỏi khóe mi đỏ hoe.
"A- ai.. có ai không? Ức, làm ơn cứu tôi với...!"
Hy vọng trong tuyệt vọng, Carlos khẩn khoản cầu xin. Và cũng chỉ có mình tiếng của cậu trai bé nhỏ vọng lại trong căn phòng tối tĩnh lặng như tờ. Mặc sức cho đứa trẻ tội nghiệp có gào thét đến khàn cả cổ, thì tuyệt nhiên, vẫn chẳng có lấy một tiếng động nào đáp lại. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai, đã gây nên tội tình gì cơ chứ?
Tại sao lại nhốt cậu ở đây?
Từ những tiếng gào khóc thống thiết như điên loạn, cầu cứu trong bóng tối. Cổ họng đau rát dần thỉnh thoảng lại chuyển sang những tiếng thút thít yếu ớt vô lực. Như muốn báo hiệu cho chủ nhân của nó đã bắt đầu kiệt sức. Song người ấy vẫn không muốn dừng. Mà như một con thiêu thân, không ngừng khóc gào lên liên hồi. Mặc cho kể cả khi, những cơn ho sặc sụa máu tanh có đang lũ lượt kéo đến. Người ấy vẫn không muốn dừng. Bởi lẽ với cậu trai bé nhỏ, một kẻ thống khổ vốn luôn phải chịu đựng, lớn lên dưới những trận đòn roi trời đánh như một điều hiển nhiên. Những cơn đau này có là gì.
Miễn sao, nó có thể khiến những giọng nói ấy dừng lại là được. Thì cậu, dẫu có phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ cũng được, cũng là xứng đáng. Nhưng phũ phàng thay, kể cả khi có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể đả động đến chúng dù chỉ là một chút.
"Hức... làm ơn dừng lại đi mà!"
Rồi Carlos khóc nấc lên, sợ hãi co ro thu mình vào một góc tường. Song đương nhiên, chúng nào độ lượng buông tha cho cậu.
["Ôi trời, nhìn cái mặt nó kìa. Thật nực cười, tự mình làm xong rồi giờ lại bày đặt khóc lóc đòi gặp. Làm như có hiếu lắm."]
["Thật khiến người ta thấy sởn gai ốc mà. Làm ơn tỉnh táo lại hộ cái đi, thằng tâm thần."]
["BA MẸ MÀY CHẾT RỒI!"]
Và rồi nó hét lớn vào mặt Carlos. Tiếp đó là những tràng cười chế nhạo thi nhau vang lên, thống lĩnh tâm trí cậu. Hả hê gặm nhấm từng chút, từng chút một những mảnh tàn dư lý trí mỏng manh. Khiến đứa trẻ yếu đuối như chỉ muốn phát điên, đánh mất nhân tính. Mà rống miệng lên gào thét điên cuồng.
"Aaaaaaaaa... không phải đâu!"
Chết tiệt, làm ơn đi mà... bất kỳ ai cũng được. Làm ơn hãy cứu cậu ra khỏi cơn ác mộng này đi mà. Để rồi cứ thế, những tiếng khóc thét thảm thiết cứ thế vang vọng trong đêm tối khắp bốn bề. Tựa như sẽ không bao giờ dừng lại, ngân dài ngân mãi không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Yandere|| Egregious Doll
Mystery / ThrillerTên truyện: Egregious Doll Thể loại: Tình cảm, tâm lý, psycho,... Tình trạng: Hoàn thành_ 29/6/2023 - 16/8/2023 Giới thiệu: "Aaaaaaaaa- aa... Ôi trời ơi! Cậu đã làm gì anh ấy vậy!!?" Ngay lập tức bị sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí, Helena cất lên tiếng...