Chương 4: Lý trí tàn lụi

116 16 0
                                    

"Sẽ không có ai đánh đập hay bắt nạt em nữa đâu, có chị đây rồi."

Rồi bàn tay ấm nóng của cô nắm lấy bàn tay lạnh cóng nơi cậu. Dẫu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, ấy thế mà cảm giác nó mang đến lại rạo rực cậu điên cuồng, cháy bỏng tựa như đang bị nhấn chìm trong biển lửa vậy. Làm từng tế bào thần kinh trong người bức bối không thôi, không thể ngừng cảm thấy hồi hộp xen lẫn lúng túng bởi người con gái trước mặt.

Song căng thẳng là vậy, nhưng cảm giác ấy cũng khiến cậu thấy thật kích thích biết bao. Bởi cậu cứ bị một thứ xúc cảm kỳ lạ gì đấy trong lòng thôi thúc, xúi giục cậu muốn được gần gũi với cô. Nhưng Carlos thì lại chẳng thể tài nào lý giải được nó.

Rồi chợt nàng quay đầu về phía cậu, nở nụ cười tỏa nắng, tỏa sáng hơn cả những tia nắng ban mai đang ôm trọn lấy người từ đằng sau nơi khung cửa sổ. Mái tóc dài gợn sóng trong một thoáng chốc ngắn ngủi chợt như bay lên, màu đen láy huyền bí làm tôn lên làn da trắng sứ. Ôm trọn lấy khuôn mặt thanh tú tựa màn đêm sâu thẳm. Và gương mặt đẹp như tượng tạc của người thì có lẽ chính là vầng hào quang sáng ngời, rực rỡ nhất. Khi có thể đem ánh sáng đến soi rọi cả vào thế giới tăm tối của cậu. Một việc mà đến cả vì tinh tú rực sáng thống lĩnh cả vũ trụ- mặt trời cũng đã chẳng thể làm được. Nàng cười nói.

"Chị sẽ bảo vệ em."

Sau đó cô dẫn cậu đến một căn phòng trắng tinh, thuần khiết tựa như chính nàng vậy. Đôi bàn tay mềm mại cầm những miếng bông băng, thoa thuốc cho cậu, dịu dàng tựa thánh nữ. Dẫu rằng thực tế việc đó không hề dễ chịu chút nào, rát lắm. Nhưng vẻ mặt chăm chú tận tình cùng những lời an ủi xuýt xoa của cô, cũng khiến cậu chẳng thể kêu ca.

Chợt cậu nhìn thấy những tấm áp phích là lạ dán trên tường sau bóng lưng cô mà chỉ tay hỏi.

"Chúng là gì vậy?"

Rồi Helena bật cười ngại ngùng khi nhìn về chúng, đôi gò má chợt được phớt lên một mảng màu hồng phấn đẹp mê hồn.

"Ah, đó là những tấm ảnh về các vũ công mà chị hâm mộ đó. Em biết họ không?"

Và Carlos ngẩn người. Thả mình đắm chìm trong đôi mắt bồ công anh, bất giác ánh lên một tia sáng lấp lánh của nàng. Mà buột miệng đặt những câu nghi vấn, làm ra vẻ như bản thân thích thú về nó lắm không bằng. Nhưng khi được nghe vậy nàng vui lắm, cười tít mắt luôn. Sau đó thì bắt đầu kể một tràng dài, hàn huyên không ngớt về chúng. Thỉnh thoảng còn vui vui khua tay múa vài động tác nhảy.

Cậu thề rằng, bản thân hồi đó vẫn còn ngây ngô lắm. Chưa thể hiểu được cảm xúc mình dành cho Helena là như thế nào. Nhưng giờ thì cậu biết rồi. Và đáng lý ra, cậu nên tìm cách loại bỏ nó sớm hơn mới phải. Bởi bây giờ nó đã lớn quá mạnh mẽ, đã quá muộn để dứt ra. Không phải Carlos hối hận về thứ tình cảm này. Chỉ là có nó là điều không nên, vì nó đang dần bào mòn lý trí của cậu với tốc độ chóng mặt, mãnh liệt tới mức không tài nào dừng lại được.

Nhất là kể từ khi "hắn" xuất hiện, tên bạn trai khốn nạn của cô- Michael. Một gã đàn ông tệ bạc chẳng được tích sự gì ngoài cái mã. Thế mà chẳng hiểu sao cô vẫn đem lòng yêu hắn say đắm. Trong khi hắn ta luôn đối xử tệ với cô, chơi đùa cảm xúc của cô như một thú vui.

||Yandere|| Egregious DollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ