Chương 7_End: Hạnh phúc tròn đầy

157 16 0
                                    

"Haizz..."

Helena mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc, dù vẫn là con đường quen thuộc ngày nào cô cũng đi ấy. Nhưng không hiểu sao cảm giác hôm nay nó lại dài và khó khăn lắm, tay chân rệu rã.

Trời đã sẩm tối, chỉ còn những mảng màu đen bao trọn bầu trời đêm âm u. Tiết trời se lạnh càng khiến lòng cô thêm muôn phần nặng trĩu. Helena đã khóc rất nhiều, nên giờ đây mắt cô cứ sưng húp lên khó chịu cực kỳ.

Không lâu sau đó, ngôi nhà thân quen bắt đầu dần hiện lên trước mắt, nhưng cô cũng chẳng muốn vào trong chút nào. Lồng ngực quặn thắt đau đớn không ngừng, khóe mắt còn chẳng mấy chốc đã bắt đầu cay xè.

Tâm can cô gào thét không muốn điên cuồng. Song song trái ngược với cơ người đau ê ẩm, rã rời khiến nhu cầu cơ thể của cô chỉ muốn được ngay lập tức vùi mình trong tấm đệm mềm mại, ấm áp như đang muốn trêu ngươi cảm xúc cô.

Đồng thời hoặc cũng có thể do chính tâm trạng của cô. Mà không hiểu sao khi đứng trước căn nhà quen thuộc này, nay cô lại có cảm giác bất an lạ kỳ, cứ thấp thỏm không yên. Đã thế khi bước đến trước cửa, cô còn phát hiện ra nó không hề được khóa. Để mở toang hoang không biết từ bao giờ.

Có lẽ sau khi chia tay, Michael đã về nhà để thu dọn hành lý. Nhưng sao hắn có thể vô trách nhiệm thế này nhỉ, chí ít cũng phải đóng cửa đàng hoàng chứ. Helena cau mày, phải chăng đó là lý do cho sự bất an vồ vập này? Rất có thể ai đó đã lẻn vào khi không ai có nhà, cửa thì để mở.

Helena vừa nghĩ thầm vừa nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén vào trong. Ấy vậy trái với những gì cô tưởng tượng, mọi thứ lại sạch sẽ và ngăn nắp vô cùng, chẳng hề có chút dấu hiệu nào là bị xâm nhập cả. Vậy chắc là cô do tâm trạng xấu nên linh cảm vớ vẩn thôi nhỉ, Helena thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục tiến bước vào sâu trong nhà...

"Feeling kind of sick tonight. All I've had is coffee and leftover pie. It's no wonder why... "

Thì rồi bất chợt, một giai điệu êm ấm vô cùng quen thuộc mà cô luôn hằng yêu thích vô cùng đến khó mà diễn tả thành lời, lọt vào tai cô. Ngay lập tức khiến cô không thể không chú ý đến nó, cái thứ giai điệu mê hồn ấy. Helena hoàn toàn có thể nhận ra nó ngay, cả tâm trí lẫn thể xác như bị nó cuốn đi chỉ trong tức khắc.

Kèm theo đó, đầu óc vốn cũng đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ sâu xa, cô mơ màng đi theo hướng những giai điệu du dương ấy phát ra. Những câu hỏi mơ hồ hiện lên trong đầu không ngớt, rằng không biết nó đến từ đâu nhỉ.

Và rồi nó dẫn cô đến phòng khách, nơi để chiếc TV nhà cô. Đúng là quái lạ mà, Helena nhớ mình đâu có quên tắt TV trước khi ra khỏi nhà đâu. Không lẽ bị đột nhập thật!? Helena sợ hãi, song thứ ánh sáng mờ hắt ra từ khe cửa mở hờ đã thành công thao túng hành tung của cô. Khiến cô không thể không tò mò ngó vào trong.

"I'm just tryna understand. What I am to you. More than songs we've exchanged. Midnight calls. Sunset views... "

Một cách đều đều, trầm lắng, chậm rãi nhưng cũng không kém phần hút hồn, từng thanh âm du dương như thôi miên đầu óc Helena. Khiến tâm trí cô đờ đẫn dần dà. Và quả thật, tiếng nhạc đó đúng là xuất phát từ chiếc TV đang để mở kia.

||Yandere|| Egregious DollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ