Bài viết riêng tư.
- "Hey, Bảo Bình, cậu ổn chứ?"
- "Hả!? À ừ, mình ổn mà, sao cậu lại hỏi vậy"
-"Nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hoài đó, cậu kiểm tra được kết quả chưa? Mình không làm sai chứ?"
Hoàng Thiên mỉm cười, hai tay ngoan ngoãn khoanh tròn đặt trên mặt bàn. Nãy giờ đều như vậy, cậu ấy luôn quan tâm, từ tốn với Bảo Bình như thế. Có lẽ, chính cô gái nhỏ kia cũng cảm nhận được sự ấm áp của người trước mặt. Điều đó càng khiến cho lòng Bảo Bình thêm chột dạ, hối hận vì ban đầu đã nghi người ta đang lừa cô.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra cách nào chuộc lỗi với người ta. Trong lòng Bảo Bình dâng lên một cõi ân hận, đầu cúi gằm xuống, mắt dưng dưng nước, chỉ trực chờ có tác động sẽ ngay lập tức trào ra.
Tận đến bây giờ, ông bà Dương vẫn luôn tự hỏi : bản thân đã dạy con kiểu gì mà một đứa thì vừa hiền khô lại mít ướt khiến họ phải dạy mãi mới đanh đá hơn chút. Một đứa thì giang hồ, lười biếng hở tí lại đi hẹn đánh nhau như thế này. Hai đứa là anh em mà hoàn toàn trái ngược, đến họ cũng phải dơ tay đầu hàng mỗi lần họ hàng hỏi đến vấn đề này.. Rõ ràng là cùng một cách dạy, mà sao hiệu quả lại khác xa như thế?
Hoàng Thiên vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ phía người đối diện. Rồi lại để ý thấy những giọt nước long lanh rơi xuống phía mặt bàn, cả người liền bối rối, không biết phải làm sao. Rõ là cậu chưa làm gì cô hết mà, sao lại khóc thế này.
- "Ấy bình tĩnh, đừng khóc mà. Nếu mình giải sai thì cho mình xin lỗi, mình sẽ kiếm một gia sư khác cho cậu. Việc học cứ từ từ, cậu rồi sẽ vượt qua được Ma Kết thôi mà, sao lại khóc thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs ⊹ Selcouth
Teen FictionIf water were kisses, I'd send you the sea If leaves were hugs, I'd send you a tree If night was love, I'd send you the stars But I can't send you my heart because that where you are. 🌷Warning : - Hình ảnh trong fic đều lấy từ pinteres, google và...