If water were kisses, I'd send you the sea
If leaves were hugs, I'd send you a tree
If night was love, I'd send you the stars
But I can't send you my heart because that where you are.
🌷Warning :
- Hình ảnh trong fic đều lấy từ pinteres, google và...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mẫn Kỳ Song Ngư lướt qua một lượt tin nhắn mà người ấy gửi đến lúc em biến mất, trong lòng bỗng dấy lên một chút ấm áp. Chút rung động nhỏ bé như một phép màu sưởi ấm trái tim đang bị lạnh của thiếu nữ trẻ những ngày cuối thu. Tháng 10 có chút se lạnh, nhưng không là gì bởi vì anh đã xuất hiện bên cạnh em.
Đáng lý ra giờ này cô nhóc đã phải ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp của mình rồi mới phải. Nhưng chẳng biết có cái gì thôi thúc, mà vừa vào giấc được vài phút, em đã bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn qua phía người "anh" lớn Cử Giải đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào, em quyết định sẽ giữ yên lặng để người kia được nghỉ ngơi. Dù sao thì các chị hôm nay cũng đã mệt mỏi vì em nhiều rồi, chút tôn trọng này là những gì họ xứng đáng nhận được.
Đang chán nản chẳng biết làm gì để giết thời gian, cô gái nhỏ lại nhớ tới chiếc điện thoại đã bị bỏ bê hai ngày nay. Từ lúc sạc đầy pin tới giờ, em mới chỉ check tin nhắn trong nhóm chị em và cái nhóm mới lòi ra vài hôm trước, chưa kiểm lại tin nhắn riêng của họ nữa. Với lấy chiếc điện thoại ốp lưng con vịt, Song Ngư bắt đầu đọc lại những tin nhắn dài ngoằng của mọi người khi tìm mình. Trong số đó, có cả crush của em - Ngô Bạch Dương.