Tôi không hiểu sao tôi đăng mấy cái xàm thì mọi người cmt xôm hơn nữa 😅 Mấy chap này mọi người cũng cmt đi cho tôi vui, tôi thích đọc cmt lắm ý 😭!
________
Dương Phi Bảo Bình không biết nên nói gì với con người tên Thần Ma Kết. Cậu ta thật sự là học sinh cấp ba à? Dở hơi chết đi được, đã ba mươi phút trôi qua và cậu ta vẫn chưa chịu thả em về nhà.
- "Thần Ma Kết, chở tôi về"
Em lo lắng, mọi người đã giải tán và yêu cầu về nhà từ lâu lắm rồi. Em thì vẫn phải lang thang khắp nơi cùng tên điên này. Đây đã lần thứ tư, Bảo Bình yêu cầu hắn chở em về nhà rồi và lần nào hắn cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Tên này bị điếc lâm sàn chắc? Anh Cự Giải và các chị sẽ lo lắng cho em lắm. Tất nhiên là cả người anh trai Thiên Bình đang nằm dài ở nhà kia nữa. Lúc về họ sẽ xông vào hỏi em đủ thứ trên đời cho coi.
Bảo Bình thở dài, biết thế ngay từ đầu em không nên trèo lên cái xe này. Cậu ta ruốc cuộc vẫn là muốn lợi dụng em suốt ba tiếng đồng hồ để dạo khắp cái khu phố này thôi. Làm gì có chuyện Thần Ma Kết tốt bụng giúp em kiếm người bạn thân kia chứ!? Ma Kết mãi mãi là tên đáng ghét nhé!!!
Bụng dưới của em truyền đến một cảm giác đau nhói, mặt Bảo Bình nhăn nhó. Suốt từ lúc nãy đến giờ bên dưới em cứ râm ran khó chịu. Em nghĩ em cần nghỉ ngơi, nhưng tên đang lái xe phía trước thì chẳng chịu nghe lời em nói, hắn tưởng em định chạy khỏi hắn. Nhưng với cái bụng này thì em chạy được đi đâu nữa.
Giờ thì Bảo Bình chắc chắn rằng sau hôm nay em sẽ không muốn gặp mặt Thần Ma Kết nữa rồi. Bởi vì ngay lúc này, em cảm thấy mình sắp không ổn!
Ma Kết tập trung lái xe, cố gắng để câu kéo thêm nhiều thời gian của Dương Phi Bảo Bình nhất có thể. Cái xe điện phèn của hắn coi bộ cũng còn dùng tốt phết, đi suốt nãy giờ mà chưa hết pin. Hắn chỉ là muốn dành chút thời gian nói chuyện với cô gái kia thôi, nhưng mà em cứng đầu quá, suốt mấy tiếng chẳng chịu trả lời hắn câu nào tử tế. Thôi nào, còn cái kế hoạch giả vờ làm người yêu đó Bảo Bình ơi, em không trả lời thì hắn biết mở lời kiểu gì đây.
Đang đi yên lành, Ma Kết bỗng cảm thấy có cái gì không ổn. Sao nãy giờ Bảo Bình không nói gì nữa nhỉ, xe hắn không có gương nên chẳng hay biết gương mặt em đang như thế nào? Bỗng đằng sau lưng cảm nhận được một xúc cảm mềm mềm ấm ấm, Bảo Bình đang dựa đầu vào người hắn đấy à? Lạ quá, em sao mà chịu dịu dàng như thế? Linh cảm có chuyện không lành, Ma Kết hoảng hốt, tìm một góc an toàn rồi dừng xe.
-"Bảo Bình! Dương Phi Bảo Bình!? Bạn sao thế?"
Trước mặt hắn bây giờ là Bảo Bình đang ôm lấy bụng ngồi trên xe, mặt em vì đau mà nhăn lại, vô cùng đáng thương. Cô gái nhỏ nhắn gục hẳn xuống, khiến hắn phải đưa tay đỡ lấy vai em. Sao thế này, ban nãy còn bình thường mà?
- "Này, tao đưa bạn về nhà nhé?"
Giờ mới chịu đưa người ta về hả thằng hâm kia?
Bảo Bình vẫn duy trì hành động cũ - ôm lấy bụng của bản thân - có vẻ là rất đau vì em còn còn chẳng đủ sức chửi hắn. Điều đó phần nào lại khiến Ma Kết thêm lo lắng, hắn bối rối hỏi thêm lần nữa :
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs ⊹ Selcouth
Novela JuvenilIf water were kisses, I'd send you the sea If leaves were hugs, I'd send you a tree If night was love, I'd send you the stars But I can't send you my heart because that where you are. 🌷Warning : - Hình ảnh trong fic đều lấy từ pinteres, google và...