Chương 9 : Đời nào mẹ vợ lại phải lòng con rể chứ?

247 17 14
                                    

Sáng hôm sau, khi đã được y tá và bác sĩ chăm sóc , cô cũng đã tỉnh lại.Cô nhìn lên trần nhà, cảm giác thật mơ hồ ,cô không biết mình đang suy nghĩ gì nữa.Cửa phòng bệnh được ai đó đẩy vào, cô đưa mắt nhìn ra hướng cửa.

Kim Tử Long đi đến bên cô, nắm tay cô ân cần hỏi "Em đã khỏe chưa, sao hôm qua lại ngất xỉu, có phải vì hiến máu cho Vũ Đình không? Anh sẽ mua đồ ăn tẩm bổ cho em" , anh vừa hỏi vừa xoa tay cô.

Cô rút tay mình lại, giọng nói lạnh lùng "Cảm ơn con đã quan tâm, mẹ không chết được, con hãy mua đồ tẩm bổ cho Vũ Đình đi, à còn nữa, mẹ là mẹ vợ của con , xưng hô đàng hoàng đừng gọi mẹ là em như vậy"

Kim Tử Long hơi ngạc nhiên nhìn cô, anh xoa má cô " Hôm nay em sao vậy , sao lại nói chuyện xa cách như thế? Em ghen với Vũ Đình sao?"

Thoại Mỹ tránh né tay anh , cô nói "Mẹ nói chuyện như vậy rất bình thường mà , Vũ Đình là con gái của mẹ, con là con rể của mẹ, mẹ ghen gì chứ?"

Anh nhìn cô thật lâu, sao hôm nay cô ấy lạ vậy chứ,bình thường chẳng phải hay ghen với Vũ Đình sao, còn xưng hô anh em với mình, sao hôm nay lại như vậy.

"Em ở đây ,anh đi mua cháo cho em"

Nói rồi anh liền đi không để cô kịp từ chối.Anh mua xong đem vào cho cô rồi qua xem vợ mình. Nhưng anh nào biết khi anh vừa đi thì hộp cháo đó đã rơi vào thùng rác rồi.

Cô chẳng muốn ăn uống gì cả, đặc biệt là đồ ăn anh mua.Thoại Mỹ cứ suy nghĩ về mấy ngày gần đây, anh bảo vệ Vũ Đình không bảo vệ cô, anh chăm sóc cô ấy không quan tâm đến cô, anh muốn cô hiến náu cho cô ấy, mặc cho cô vừa bị sảy thai, chẳng phải người nói yêu cô là anh sao? Chẳng phải người làm cô cười, làm cô ngại ngùng khi đối diện là anh sao? Chẳng phải người khiến trái tim cô rung động cũng chính là anh sao? Tại sao bây giờ lại như vậy chứ? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Hay chỉ là do cô đã hoang tưởng rằng anh yêu cô thật sự, nực cười thật mà, ai đời mẹ vợ lại phải lòng con rể? Đúng, chính cô là người sai ,làm sao cô trách anh được chứ...

Cô vừa nghĩ ,nước mắt vừa tuông. Trong lúc cô đang vô thức rơi nước mắt thì Kim Tử Long đẩy cửa vào , anh đi đến lau nước mắt trên mặt cô.

"Mỹ Mỹ ,tại sao em lại khóc, ai làm em buồn sao?"

Cô chợt tỉnh khi nghe giọng nói của anh " Không..không có, mẹ không có khóc , chỉ là mẹ hơi nóng trong người nên chảy nước mắt sống thôi,sao con lại vào đây? Chẳng phải con đang ở cùng Vũ Đình sao?" Cô vừa nói vừa lau nước mắt.

" Anh vào nhìn em một chút " ánh mắt anh chợt dừng lại ở thùng rác, anh cau mày nhìn cô "Em bỏ nó vào thùng rác sao?"

"Phải, mẹ không muốn ăn "

" Tại sao không muốn?"

"Vì đó là đồ ăn con mua"

Anh tức giận khi nghe câu trả lời của cô , anh ôm mặt, cưỡng hôn cô. Mặc cho sự phản kháng vùng vẫy của cô ,anh vẫn cứ ôm chặt má cô , hôn cô thật sâu,như cướp đoạt hơi thở của cô. Một lúc sau anh mới buông cô ra , má cô đỏ lên vì thiếu không khí , cô tát anh.

" Cậu làm gì vậy hả, tôi là mẹ vợ của cậu tại sao cậu lại làm như vậy với tôi!"

Kim Tử Long nhìn cô ,ánh mắt đầy nguy hiểm, "Mẹ không muốn ăn chứ gì? Được" anh liền leo lên giường bệnh của cô, kéo khóa quần xuống đem cự vật to lớn kéo ra , anh ôm đầu cô ,bắt cô phải mút cho mình.

Cô cố đẩy anh ra nhưng không được, cô hoảng hốt, đây là bệnh viện mà, sao anh có thể làm như vậy với cô tại đây chứ? Lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao, lỡ Vũ Đình nhìn thấy thì sao? Anh điên thật rồi mà.

Anh ôm đầu cô ,ra vào trong miệng cô ,có lúc anh đâm sâu tới tận cổ họng khiến cô muốn ói nhưng không đẩy anh ra được.

"Không ăn cháo thì nuốt tinh dịch của tôi ,chẳng phải mẹ thích lắm sao hả"

Anh vừa nói vừa đâm thật sâu vào cổ họng cô , bắt cô phải nuốt hết tinh dịch của mình.

------------------------------------------------------------
Mẹ vợ con rể trở lại rồi đây, mọi người ủng hộ và cho ad ý kiến nhé , Thanks!

Bất Chấp Luân Thường Đạo Lý Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ