Chương 29 : Mẹ đang làm gì vậy hả?

139 16 5
                                    

Vũ Đình về nhà sau khi tỉnh giấc ở nhà bạn, cô vui vẻ lên phòng để tìm chồng cô nhưng cô không bao giờ ngờ tới rằng phía sau cánh cửa phòng đó lại chính là sự oan nghiệt cô không ngờ tới.

Vũ Đình từng bước lên tới phòng mình, cô mở cánh cửa ra nhìn vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô như hẫng đi một nhịp. Trước mắt cô chính là hình ảnh khiến cô như chết lặng, mẹ cô và chồng cô đang nằm trên giường của vợ chồng cô, chồng của cô đang ôm mẹ cô trong lòng một cách rất âu yếm, cả 2 còn không mặc gì .

Vũ Đình tức giận ném túi xách vào anh

" Mẹ, chồng , hai người đang làm cái trò gì vậy hả?"

Kim Tử Long và Thoại Mỹ nghe tiếng la của cô thì giật mình luống cuống , Thoại Mỹ vội tìm đồ mặc lại, anh thì ôm lấy cô.

"Vũ Đình,con nghe mẹ nói ,mọi chuyện không phải như con thấy đâu"

"Không phải thì như thế nào hả mẹ? Mẹ cùng chồng con trên giường không mặc gì , là thế nào hả?"

"Mẹ...mẹ..."

Thoại Mỹ không nói nên lời ,nước mắt tuông rơi vì sợ hãi và tội lỗi. Vũ Đình tiến đến tát vào má cô. Kim Tử Long vội đẩy Vũ Đình ra che chở cho Thoại Mỹ

" Em đang làm cái gì thế gả? Đây là mẹ em ,sao em lại tát bà ấy??"

" Anh còn biết đây là mẹ tôi sao? Nếu anh vẫn biết đây là mẹ tôi thì sao anh lại lên giường cùng mẹ tôi chứ hả?! Nói đi!"

Thoại Mỹ vội tiến đến nắm tay Vũ Đình

" Là...là do mẹ, mẹ xin lỗi con , mẹ...mẹ xin lỗi con mà, mẹ sẽ rời đi, sẽ không ở đây nữa con đừng khóc được không?"

Vốn dĩ cô quay trở lại đây với mục đích là báo thù cho đứa bé chưa kịp chào đời của mình nhưng khi cô thấy Vũ Đình khóc thì cô đã không nỡ, cô đau lòng khi thấy con gái mình như vậy.

"Được,vậy mẹ rời khỏi đây đi và đừng trở lại phá hoại gia đình con nữa"

Kim Tử Long ôm Thoại Mỹ vào lòng

" Không ,mọi tội lỗi đều là do anh gây ra, mẹ không có lỗi gì cả , em đừng đuổi mẹ"

Vũ Đình cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn kề vào cổ mình , các người muốn tôi chết mới vừa lòng hay sao!!!

"Không! Vũ Đình con đừng làm vậy ,mẹ sẽ đi,xin con đừng làm vậy"

Vũ Đình rạch vào tay mình một nhát, Kim Tử Long thấy thế vội đẩy Thoại Mỹ ra ôm lấy Vũ Đình, anh xin lỗi, anh...anh sẽ không làm vậy nữa , Vũ Đình của anh ngoan , không sao anh đưa em đi băng bó, anh quay sang nhìn Thoại Mỹ

"Mẹ...mẹ đi đi...Vũ Đình sẽ chết nếu mẹ còn ở đây, con xin lỗi..."

Thoại Mỹ nhìn anh, ánh mắt đau đớn , thấy anh ôm lấy Vũ Đình băng bó cho cô ấy, Thoại Mỹ quay đầu rời đi, cô về phòng mình thu xếp đồ đạc ,cô chỉ mang một ít quần áo,còn tất cả cô đều để lại, để lại cả những thứ anh từng tặng cô.Cô sẽ không trở lại nữa ,cô đã đau lắm rồi...

Bên trong phòng, sau khi dỗ Vũ Đình ngủ xong, anh ra ngoài tìm kiếm hình bóng cô nhưng tìm khắp nhà cũng chẳng thấy cô đâu, Thoại Mỹ đâu rồi? Cô ấy đã đi đâu? Anh rất thông minh,mọi thứ anh đều biết,chỉ là anh không biết Thoại Mỹ sắp rời xa anh mãi rồi...

-----------------------------------------------------------
Cô ấy đáng thương hay đáng trách đây?
Tô đậm ngôi sao nha các bà♡
Huu tui đang chap rồi mà app lỗi hông tải lên được,tui tưởng mất nick luôn rồi ấy xin lỗi nhìu nhìu :((

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bất Chấp Luân Thường Đạo Lý Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ