Chương 18 : Bỏ trốn

205 13 6
                                    

Đêm hôm đó , Thoại Mỹ không biết làm sao mở được xích sắt trên chân , cô cố gắng trốn ra sân sau, dù thân thể đau nhứt cô cũng cố trèo rào bỏ trốn , sa khi ra được bên ngoài , cô gọi cho cho Vũ Linh

" Anh ơi cứu em với "

"Em đang ở đâu, anh đến ngay "

Cô nức nở " Em đang ở đường X , làm ơn tới cứu em "

" Được , anh đến ngay "

Sau đó, cô đã được Vũ Linh đưa đi.

Kim Tử Long mang đồ ăn lên phòng cho cô nhưng không thấy cô đâu, anh hốt hoảng tìm cô khắp nhà nhưng không thấy cô, anh chạy ra sau vườn thì thấy sợi dây chuyền của cô dưới đất , chết tiệc , cô đã bỏ trốn rồi. Anh liền cho người tìm kiếm cô , lòng anh rối bời , cô đã bỏ trốn, cô đi đâu được chứ? Cô xinh đẹp như vậy lỡ có người đàn ông nào dòm ngó cô thì sao? Cô là người phụ nữ của anh kia mà. Không , anh không cho phép điều đó xảy ra, anh phải tìm được cô thật sớm, bằng mọi giá phải tìm được Thoại Mỹ của anh.

Đã hơn 3 tháng rồi anh vẫn chưa tìm được cô , ngày qua ngày anh ưu sầu, xuống sắc, thất thần, anh đã ốm hơn trước nhiều, anh nhớ cô, nhớ đến phát điên , anh nhớ mùi hương của cô, nhớ cơ thể cô, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của cô, suốt mấy tháng qua, tim anh tan nát, ông trời ơi, tại sao ông lại cướp Thoại Mỹ của anh đi chứ? Tại sao? Ông muốn tuyệt đường sống của anh luôn hay sao chứ , anh không thể sống nếu không có cô.

Gần đến ngày Vũ Đình sinh , chiều hôm ấy, có tiếng chuông cổng  , anh ra mở cổng , anh không ngờ người trước mặt anh lại là người phụ nữ anh ngày đêm mong nhớ ,đến phát điên vì cô , cô đã xinh đẹp hơn nhiều rồi.

" Chào con, Vũ Đình đâu? "

Anh ôm chặt lấy cô " Thoại Mỹ , rốt cuộc em đã đi đâu? Anh nhớ em đến phát điên lên đi được"

" Mẹ vào nhà trước " cô đi thẳng vào nhà. Anh cũng vui vẻ đi theo cô, anh như được sống lại khi thấy cô ngay trước mặt mình.

------------------------------------------------------------
Cảm ơn đã ủng hộ, xin ý kiến nhé , Thanks.

Bất Chấp Luân Thường Đạo Lý Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ