16

655 87 6
                                    




"mẹ ơi, zhang hao  chưa về nữa ạ?"

"thằng bé ra ngoài từ chiều, mẹ nghĩ cũng gần về rồi, với lại trời mưa to quá"

hắn đi tới đi lui trong nhà mà bồi hồi, lo lắng. Lúc chiều hắn ra tiệm tập hoá mua đồ về cho mẹ zhang nấu ăn, em thì đang làm bài tập tết nên không đi cùng hắn được. vừa về đến nhà thì em đã đi đâu mất tiêu, chỉ nói với mẹ là đi một chút rồi về nhưng bây giờ đã 7 giờ hơn rồi.

điện thoại em cũng chả nghe, mưa ở ngoài càng ngày càng lớn khiến hắn lo lắng không thôi. trong đầu suy nghĩ rất nhiều, sợ em bị thương, sợ em có chuyện gì.

8 giờ tối.


hắn ngồi trên bàn nhỏ gương mặt nghiêm nghị, hắn vừa bảo mẹ và bố zhang đi vào cho các em ngủ trước, còn mình sẽ ở đây đợi em.

hắn ngày càng lo lắng xen lẫn đó sự tức giận, em đi đâu mà về trễ thế này. trời bên ngoài vẫn thế, càng ngày nặng hạt, xen lẫn đó là sấm sét. tv thông báo hôm nay có bão mạnh cấp độ 8 càng làm hanbin đứng ngồi không yên.

8 giờ 45 phút, hắn không chờ được nữa. đứng dậy đi lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi tìm em.

bỗng.

cạch.


"mẹ ơi con về rồi, hanbin ơi tớ..." - chưa nói hết câu hắn đã sốt ruột chạy đến chỗ em.

"zhang hao, em đi đâu mà anh gọi không nghe máy?"

"tớ tớ"

"người thì tèm nhem thế này? em đi đâu?" - hắn lớn tiếng quát.

"em...tớ ra ngoài một xíu..nhưng mà trời mưa nên tớ..hic...hic..hức..tớ xin lỗi mà..."

"em có biết là anh lo lắm không?"

"em đi chả nói một câu nào với anh, anh gọi cũng chả nghe máy. anh sợ nhỡ em có chuyện gì rồi anh biết tính sao?" - nắm lấy vai em hắn lớn tiếng.

nãy giờ mới chú ý tới, em cứ nói vài câu rồi lại họ liên tục.

"haizzz, bị ho là bệnh rồi đấy, bé chả bao giờ ngoan cả" - mặc dù đang giận nhưng bất đắc dĩ hắn nắm lấy tay của em mà kéo vào phòng.

em cứ họ khụ khụ, thỉnh thoảng còn hắt xì nữa.

dẫn em vào trong, hắn cởi hết quần áo rồi lấy khăn ấm lau mình cho em. cảm giác bây giờ trong người em rất lạ, uể oải muốn nằm xuống ngủ một giấc nhưng lại nằm thì rất khó chịu.

"bé, đi đâu vậy?"

...

em không trả lời, mặc hắn muốn hỏi gì thì hỏi, em đang mệt, ho liên tục. người ta ra ngoài là có lí do chứ bộ!

ngày mai là sinh nhật của hắn, em vốn dĩ muốn ra ngoài để mua quà thôi. nhưng trời đột nhiên đổ mưa em không lường trước được, điện thoại thì hết pin nên mới không nghe máy hắn được.

người ta thương anh vậy mà anh còn nỡ quát người ta, đi dầm mưa khiến em đang rơi vào trạng thái mệt mỏi không thôi.

"anh xin lỗi. nãy anh quá lời, tại em làm anh lo quá" - thấy em không đáp hắn cũng hiểu, tay thì cứ mặc đồ vào cho em, miệng thì liên tục xin lỗi.

BinHao | Bắt NạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ