20

617 99 7
                                    

.............
5 năm sau.

zhang hao bây giờ đã 22 tuổi, học xong cấp ba em được gia đình kim hỗ trợ học đại học nhưng em đã từ chối, tự mình cố gắng để được học bổng vào ngôi trường mà em mơ ước.

em học thiết kế thời trang, còn được bố mẹ cho tiền mở một tiệm hoa be bé ở dọc theo trục đường chính của seoul nữa. nhờ vậy mà kinh tế khá lên, em tự chi trả cho việc học của mình, thỉnh thoảng còn gửi ít tiền cho bố mẹ.

cũng nhờ số tiền tích góp của em lẫn bố mẹ cho nên sau đằng ấy năm sống ở nơi chật hẹp, gia đình em đã chuyển sang một ngôi nhà mới to và rộng hơn.

từ lúc lên đại học đến giờ, mọi thứ đều thuận lợi, em không còn bị bắt nạt nữa bởi vì tất cả mọi người ở đây đều suy nghĩ rất chín chắn. mọi người rất quý em, em chơi được với nhiều bạn bè nhưng trong số đó nổi bật nhất là đàn anh yahyun, anh ấy lớn hơn em 1 tuổi và cực kì đáng mến.

mọi thứ tốt đẹp đến như một món quà mà thượng để đã đền đáp cho cuộc đời âm u của em, nhưng sâu trong tim vẫn có cái gì đó chưa được trọn vẹn khiến em chả muốn mở lòng với ai cả.

sung hanbin, cái tên mà em sẽ không bao giờ quên. em đã có được mọi thứ từ việc học tập, kinh tế, bạn bè, gia đình đều rất tốt nhưng lúc nào em cũng cảm thấy cô đơn khó tả.

về đêm cứ nhớ mãi cái tên đó 5 năm trời, cái bóng của sung hanbin là quá lớn đối với em, mạng xã hội thì như trước đã chặn em từ bao giờ, em cũng chả dám lên đó đọc lại những dòng tin nhắn dù rất nhớ nhưng em sợ mình sẽ yếu lòng.

trên tay em vẫn lấp lánh chiếc vòng đó, không phải em không muốn vứt đâu nhưng em xem nó như thứ quan trọng nhắc nhỡ về tuổi thanh xuân đáng nhớ của em. khi nhớ về hắn em sẽ vẫn nhìn chiếc vòng mà khóc.

" hanbin à, đã từ lâu rồi tớ vẫn không được nghe giọng cậu, đã từ lâu rồi tớ vẫn khao khác được cậu bên cạnh và chăm sóc"

từng cho người khác rất nhiều lời khuyên trong chuyện tình cảm như đến cuối cùng em cũng không hiểu từ chính đáy lòng này em muốn gì và cần gì.


"em đợi anh có lâu không?" - yahyun từ trong sân trường chạy ra.

"à dạ không, em cũng vừa học xong"

"haizz, hôm nay cô canmi bảo anh ở lại nói gì ấy, xong anh đợi mãi cô ấy cho anh leo cây luôn" - yahyun vừa cười vừa nói.

"haha, không sao đâu, bây giờ mình đi thôi nha anh"

hôm nay đặc biệt, vào ngày này, hằng năm lúc nào em cũng tự thiết kế một bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp. cũng ngày này mà năm nào tiền bối yahyun cũng đi cùng em, khiến phần nào sự cô đơn biến mất.

em quay lại tiệm hoa của mình, lấy bó hoa đã sắp xếp tỉ mỉ từ tối hôm qua.

hoa hồng trắng vừa thơm vừa đẹp, một đẹp vẻ thuần khiết say mê lòng người.

hai người cùng nhau đi đến phía sau công viên cũng chính là nơi yên nghỉ của hàng ngàn người quá cố nhưng cũng có những người trẻ xấu số.

BinHao | Bắt NạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ