13

669 96 1
                                    

chap nì định mai mới đăng cơ nhưng do nãy bấm lộn nên nay tặng mọi người 2 chap luôn nhá












-------------

viện dưỡng lão seoul - zhang hao có muốn cùng hanbin sống ở đây lúc già không ?








dạo này mối quan hệ của em và hắn rất tốt, phải gọi là rất rất tốt luôn. ngày nào hắn cũng sang nhà giúp bố mẹ em làm việc, trông nôm các em giúp, cùng em đi chợ mua thức ăn...em vui lắm, chưa bao giờ em có thể mường tượng ra điều hạnh phúc nhỏ nhặt này.

mỗi buổi sáng, hắn sẽ là người em thấy đầu tiên, tâm tình thay đổi rất nhiều, em không còn ngượng ngùng hay sợ hắn nữa mà thay vào đó thì...

đúng như bố zhang bảo, khi ai mà thân thiết với em và được em cho là người trong gia đình rồi thì em sẽ mở lòng bằng cách đu bám người đó rồi nói nhiều không thể tả. từ khi người bạn thơ ấu jungsi của em chuyển đi thì em đã không còn vui vẻ hoạt bát như trước. bố mẹ thương em nhưng họ cũng khó hiểu vì sao một người bạn thôi có thể khiến em buồn nhiều đến vậy.

cho đến khi hanbin đến, hắn ta trong mắt gia đình em là một người tốt. giúp ba em trèo lên cao sửa cây quạt, giúp mẹ sửa lại bếp ga, giúp ziyi giải bài tập toán bữa.

thật sự hắn tốt lắm.

ngày nào cũng phải nghe người nhỏ nói chuyện chí choé, không ngờ người hiền dịu, nhút nhát ở trường nhưng về nhà lại nói nhiều như thế này. hắn không buồn bực, cũng chả tức giận khi em nói nhiều hay cằn nhằn việc hắn hở cái là đè em ra hôn hít mà thay vào đó là sự tự hào, sung sướng.

vui sướng ở đây chính là hắn đã khiến em mở lòng, khiến em thân thiết mà dễ dàng bày tỏ hết mọi chuyện với mình.

hắn thương em lắm, tình cảm bạn bè này sẽ mãi kéo dài đến hết đời luôn.

"sung hanbin, ngồi đấy làm gì ra đây phụ tớ rửa bát" - em đứng ở ngoài la lớn tên hắn.

"ấy ấy, ra ngay"

chạy ra rửa chén cùng em, thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, tiếp tục với hiện tại mà cùng em làm mọi thứ.

thời gian còn ít, bên nhau cũng ít, phải chăng ta trân trọng từng phút giây quý báo bên nhau sẽ hạnh phúc hơn sao?

"cậu làm gì mà thẩn thờ ra đó thể"

"tao hȧ?"

"chứ chẳng lẻ tớ bảo tớ?"

"tại...zhang hao đẹp quá nên ngắm mãi không chán thế thôi" - hắn nhìn em rồi cười, tiếng lại gần vỗ vỗ lấy mông em.

"nè dạo này cậu kì cục quá đó" - em đanh đá quát.

"dạo này hạo hạo cũng lì quá rồi đó, nên
hanbin đây chỉ muốn giúp cho hạo hạo biết ai là đại ca thôi"

"gì? cậu bị làm sao ấy"

lúc trước sung hanbin đúng thật là sung đại ca nhưng mà bây giờ đang ở nhà người ta còn lên giọng đó. với lại người ta không còn hiền như xưa nữa nên đừng có mà nhờn. từ nay hãy gọi là zhang đại ca.

BinHao | Bắt NạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ