Chap 1. Đại dương

305 18 4
                                    

"Con có biết tại sao biển lại rộng như thế không Jiwoongie?"

"Vì nó có nhiều nước mẹ nhỉ."

"Đúng là vậy ha. Nhưng mẹ nghĩ rằng có thể vì biển cũng giống chúng ta chăng."

"Nhưng chúng ta đâu có nhiều nước đâu mẹ?"

"Vì khi Jiwoong của mẹ càng lớn, càng nhận thức được guồng quay cuộc đời thì suy tư trong tim con cũng tự khắc khuất xa tầm với của những người xung quanh. Giống như cách đại dương kia mạnh mẽ trước bão giông cũng đồng thời rộng lớn đến mức chẳng bao giờ ta có thể thấy được bến bờ phía đối diện"

...

Lê chiếc vali nặng nề ra khỏi phi trường nhộn nhịp, lướt nhanh qua hằng nghìn gương mặt xa lạ, Kim Jiwoong chợt nhớ đến những lời mẹ anh từng nói từ rất lâu. Có lẽ khi lựa chọn đến với nơi này anh đã quyết định để vùng đất vốn từng rực rỡ kia trở thành bến bờ quên lãng. Cơn gió hè lướt nhẹ qua gò má Jiwoong, lặng im khuấy động từng vụn vỡ trong anh.

Jeju không phải là một vùng đất hẻo lánh, vô danh nào đó, ngược lại nơi này còn là biểu tượng độc nhất trong lòng người Hàn Quốc. Dẫu thế nhịp điệu ở đây đủ chậm rãi để người ta tạm quên cái tất bật, quay cuồng hoặc đôi khi là giả tạo của chốn thị thành tấp nập. Jiwoong không muốn phải chạy trốn đến một chân trời hoang sơ, anh chỉ cần nơi nào đó biết cách "yên tĩnh" trước những ồn ào và đảo Jeju chính là một địa điểm vừa đẹp.

Chiếc xe taxi màu xanh không nhanh không chậm đưa Jiwoong rời khỏi trung tâm đảo, tiến về khu vực ngoại ô phía xa. Nhà trọ anh sẽ ở có tên là Blue Night, một ngôi nhà nhỏ nhắn và xinh xắn, nằm gọn gàng ven bờ biển vắng lặng. Tiếng chuông thanh mảnh vang lên khi cửa ra vào chuyển động, đón chào Jiwoong đến với Blue Night là một thiếu niên có nét mặt mềm mại, thanh tú.

"Xin chào. Cho hỏi anh có phải là Jiwoong-hyung không ạ?"

"À vâng, là tôi, Kim Jiwoong."

Thiếu niên ngọt ngào nở nụ cười, tươi sáng như tiết trời Jeju.

"Em là Han Yujin, anh gọi em là Yujin cũng được. Mẹ em có việc ra ngoài rồi, nên hôm nay em sẽ là người hướng dẫn của anh. Jiwoong hyung, phòng của anh ở hướng này."

"Cảm ơn em, Yujin." Jiwoong ngập ngừng đáp lại. Anh có chút chưa kịp thích nghi với sự thân thiện bất ngờ trước mắt, nhưng ai có thể từ chối một cậu bé dễ thương như vậy chứ.

Yujin nhanh nhẹn dẫn đường cho Jiwoong về căn phòng anh đã đặt trước. Nội thất được bày trí trang nhã và đơn giản, đầy đủ những vật dụng cần thiết, vừa vặn không chút dư thừa. Không gian tươm tất vương mùi mằn mặn của biển khơi len lỏi vào từ cửa sổ nhìn thẳng ra đại dương xanh, và có lẽ cũng là một vị trí hoàn hảo để ngắm nhìn những vì sao khi trời đêm ghé về.

"Em dọn phòng sạch sẽ lắm rồi đó. Anh Jiwoong chỉ việc bày đồ ra rồi ở thôi." Yujin bé nhỏ tự nào nói. "Nhưng mà nếu anh thấy chỗ nào chưa vừa ý thì cứ nói em dọn lại nghen. Anh không được méc với mẹ em đó."

Jiwoong mỉm cười dịu dàng. Dường như khoảng thời gian sắp đến, mảnh đất này sẽ đối xử với anh rất nhẹ nhàng.

"Anh không có bất kỳ than phiền nào, cảm ơn Yujin vì đã dọn phòng anh rất sạch sẽ."

Hương Mùa Hè (Summer Scent) | Woongsungz | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ