Chap 7. Rừng đom đóm (End)

104 12 0
                                    

Đã 2 tháng kể từ khi Jiwoong trở về Seoul ngay trong buổi tối hôm đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức bất ngờ hay nuối tiếc cũng trở nên xa xỉ.

"Anh Hanbin. Anh ơi. Sung Hanbin. Hanbin hyunggggg!"

"Hả, sao? Chuyện gì?"

"Anh không nghĩ rằng câu đó nên là em hỏi sao? Rốt cuộc là vì chuyện gì mà anh thẫn thờ hết nửa ngày vậy? À không, cả tháng nay anh cứ như người mất hồn ấy."

"Anh..."

"Anh nhớ anh Jiwoong thì đặt hẳn cái vé rồi bay tới Seoul tìm ảnh đi. Thời buổi phương tiện liên lạc hay đi lại đều đầy đủ, nhanh chóng mà sao anh cứ như sống ở thời Goryeo cách đây tận mấy ngàn năm vậy?"

Đây không phải cằn nhằn mà chính là lời cầu xin thảm thiết nhất của Kim Gyuvin dành cho Sung Hanbin khi phải liên tục nhìn thấy người anh thân thiết biến thành một cái xác sống vô hồn suốt mấy tháng nay. Nguyên nhân là gì thì khỏi phải nói, sau cái hôm người thanh niên tên Ricky đó ghé qua trà quán thì anh Jiwoong cũng biến mất, rồi từ đó ngày nào anh Hanbin bần thần mất tập trung, khiến một đứa sống vô tư như Gyuvin cũng không có cách nào ngừng lo lắng.

Nhớ lại 2 tháng trước khi báo chí truyền thông bắt đầu rầm rộ thông tin sự trở về của "hoàng tử sân băng" Kim Jiwoong, người đột nhiên rút khỏi thế vận hội mùa đông, đồng thời bốc hơi hoàn toàn khỏi giới thể thao. Khi đó gia tộc họ Kim cũng bắt đầu dùng quyền lực của mình để ngăn chặn bất kỳ phóng viên nào có ý định đào sâu thêm chuyện này nên hiển nhiên mọi tin tức đều tắt ngóm từ đó. Lần này Kim Jiwoong tự động ngoan ngoãn xuất hiện trước truyền thông rõ ràng phải là chuyện vô cùng bất đắc dĩ.

Không ai biết lý do chính xác của sự trở lại này trừ người trong gia đình, Han Yujin và Sung Hanbin - chính là những người đã có mặt tại Blue Night ngày hôm ấy. Lúc Jiwoong trở về phòng, anh đã ôm chầm lấy Hanbin và òa khóc như một đứa trẻ, với từng giọt nước mắt tuôn rơi thấm ướt cả trái tim Hanbin. Cũng vào giây phút đó Sung Hanbin hiểu rõ ràng ngay cả khi những thương tổn quá khứ luôn gào thét thì với Jiwoong mọi xúc cảm anh xây đắp đều sâu đậm đến mức vượt xa từ 'cưỡng cầu'. Với một gia tộc lừng lẫy coi trọng danh tiếng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, Kim Jiwoong chỉ là một hình nhân thay thế, nhưng đối với anh đó thật sự là nhà, là người thân, là gia đình. Điều này hoàn toàn xuất phát từ bản thân anh, cho nên dẫu có hụt hẫng đến độ nào Jiwoong cũng không có khả năng chối bỏ tình cảm của chính mình.

Và Hanbin cũng nhận ra rằng sự thật này đồng nghĩa với việc có một thế giới rất khác luôn chờ đợi Jiwoong trở về, mà nơi đó lại ở quá xa tầm với của một người như cậu.

'Anh có khỏe không?', 'Chuyện ở nhà đã ổn chưa?', 'Cổ chân anh không còn đau nữa chứ?',... có biết bao điều muốn nói, nhưng đến cuối cùng vẫn là không đủ can đảm liên lạc. Sợ rằng anh vẫn ân cần, lại càng sợ hãi chính mình trầm luân.

"Anh hơi mệt thôi. Xin lỗi, hôm nay đành nhờ em trông Bit một ngày vậy. Anh nghĩ mình cần về nhà một chút."

Gyuvin lặng nhìn Hanbin cất chiếc tạp dề xanh trên giá treo rồi chầm chậm rời đi trong mệt mỏi. Thằng bé không hiểu tại sao người trưởng thành yêu nhau lại phải phức tạp đến thế, tình cảm rõ ràng là của hai người, vậy thì thích nhau rõ mồn một như thế vẫn chưa đủ sao?

Hương Mùa Hè (Summer Scent) | Woongsungz | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ