Chap 2. Trà

113 11 2
                                    

"Jiwoong-hyunggggg, dậy đi anh, trời sáng lắm rồi."

Kim Jiwoong lười biếng trở mình, từ trong giấc mộng mờ ảo bị cưỡng ép tỉnh dậy, đối mặt với nắng sớm chảy dài qua khung cửa sổ. Khẽ chớp đôi mắt nâu xinh đẹp vẫn còn vương dư âm của giấc ngủ, dường như cũng đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi anh thật sự có được một đêm an giấc. Tiếng sóng biển rì rào âm thầm vang vọng trong không gian, kéo đến ký ức của ngày hôm qua. Về vùng ngoại ô của hòn đảo Jeju thơ mộng, về ngôi nhà trọ ấm áp bên bờ biển thưa vắng và về chàng trai áo sơ mi trắng quần âu cùng những chuyển động thanh thoát làm say đắm ánh nhìn. Thì ra tất cả không hẳn là mơ.

"Anh Jiwoong ơi, dậy đi anh ơi" Yujin bé nhỏ gọi mãi cái tên cậu vừa quen, gọi đến khàn cả tiếng mà vẫn chưa thấy người anh của cậu đáp lời.

"Anh Jiwoong không dậy là mình không đi chơi được đâu. Ngày mai em phải đi học rồi đấy. Dậy lẹ đi anh. Ơ—"

Cánh cửa vốn lặng im bỗng dưng bật mở khiến Han Yujin đứng hình.

"Anh nói này Yujin, không phải là em đang lấy anh làm cớ ra ngoài chơi đó chứ?"

"À thì, heheh, em xuống nhà chờ, anh chuẩn bị nhanh nhanh đi rồi mình xuất phát nha."

Jiwoong im lặng nhìn bóng lưng hào hứng của Yujin dần khuất sau ngã rẽ cầu thang, cậu bé phải mong chờ ngày hôm nay đến thế nào mới có thể có từng ấy năng lượng cho một buổi sáng chủ nhật chứ. Ngước nhìn chiếc đồng hồ chỉ vừa qua 8 giờ một chút Jiwoong chỉ có thể thở dài mà quay trở vào phòng thay quần áo, vì nếu anh còn chần chừ thêm một giây phút nào nữa không biết chừng Yujin sẽ trực tiếp bê anh ra ngoài luôn.

Khoác lên người bộ trang phục đơn giản với áo cộc tay màu lam nhạt, quần ngắn và giày thể thao gọn gàng, Jiwoong muốn chắc chắn rằng anh đủ thoải mái để có thể theo kịp 'năng lượng tuổi trẻ' của Yujin. Tuy nhiên, không vì thế mà Jiwoong trông xuề xòa hay thiếu sức hút. Cũng phải, luận về nhan sắc hay vóc dáng, bản thân cái tên Kim Jiwoong đã là một loại tiêu chuẩn cao cấp rồi. Phàm là người đẹp, khi không cố gắng để tỏ ra xinh đẹp chính là kiểu nguy hiểm chết người nhất, mà Jiwoong của hôm nay vừa đúng là như thế.

"Anh à, không phải là anh còn mong chờ được đi chơi hơn cả em chứ?" Yujin nghi hoặc. Thật ra, ngày hôm qua khi người anh trai trước mắt cậu bước qua cánh cửa kính của Blue Night Yujin đã cảm thán một trận trong lòng rồi. Điển trai là một chuyện, chỉ là có gì đó tỏa ra từ Jiwoong làm cậu bé cảm giác được anh không phải là một khách trọ bình thường.

"Đúng rồi, anh 'rất rất rất' là mong chờ luôn. Cho nên là 'quản lý' Han Yujin sẽ dẫn anh đi đâu vào một ngày chủ nhật như hôm nay nhỉ?"

"Hyung có thể phải mong chờ nhiều hơn đó. Em sẽ dẫn anh đi khắp ngõ ngách của khu này luôn." Yujin lấy lại vẻ lém lỉnh. "Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi sáng với một ly trà đã. Ở Jeju mà không uống trà là thiếu sót lắm đó."

"Trà?" Jiwoong biết Jeju có rất nhiều đồng trà, nhưng dường như anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có đủ thư thái để tận hưởng trọn vẹn một tách trà. Bất quá cũng không phải là không thể thử, đến một vùng đất mới mà cứ lặp lại con người cũ thì còn ý nghĩa gì.

Hương Mùa Hè (Summer Scent) | Woongsungz | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ