Chương 9

555 32 0
                                    

Hai người định bỏ đi trong êm đềm, tiếng nói ồn ồn chua chát lại vang lên

"Anh là ai, sao lại bất lịch sự mà kéo cậu ta đi vậy, không thấy cậu ta đang tiếp tôi sao!"

Trình Lãng hơi co mày, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh. Sắp sửa xảy ra một trận chiến rồi!

Hắn mất bình tĩnh bổ nhào về gã ta mà đánh túi bụi, gã cũng không yếu thế đánh trả.

"Xin hãy dừng tay, đây là quán của tôi đấy!"

Giọng nói nam nhân truyền đến, một bóng dáng cao ráo khoác lên mình bộ vest chỉnh tể, đứng thẳng tắp ở cửa chính. Thấy vậy, đám người đó mới thôi hơn thua nhau

"Trình Lãng cậu là đến đây gây rắc rối cho mình à?"

"Hừ! Tôi đến tìm người"

"Tìm người!? Chính là cái người này sao?"

Kỹ Mễ chỉ tay về phía Bạch Khả đứng một góc đang không ngừng run lẩy bẩy, hắn khẽ nhếch môi lên cười trào phúng nói

"Cậu có biết--cậu ta-- hồ ly -- Tư Tử Hạ -- chết--!"

___________

Đoạn ký ức hắn đang nhớ trong đầu lại một lần nữa hỗn độn lên, ánh mắt hắn ngập tràn tia máu đỏ, Trình Lãng hắn như phát điên mà đập phá đồ trong phòng bệnh

"Kỷ Mễ thối tha, cậu đang nói con mẹ gì vậy!"

Hắn một bên dùng tay ôm đầu một bên hét lớn, muốn nghe xem tên Kỷ Mễ đang nói gì, ai là hồ ly cơ, ai đã chết, người đó có quan trọng không!!. Cuối cùng bác sĩ chạy vào nườm nượp, họ đè chặt Trình Lãng xuống giường mặc cho hắn la hét giãy dụa thế nào thì liều thuốc an thần vẫn bị tiêm vào người hắn không chút do dự. Dần dần cơn buồn ngủ lấn chiếm trí não của hắn

Trùng Sinh Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ