Chương 12

580 31 1
                                    

Thấm thoát cũng qua 3 tháng, việc thăm khám cũng kết thúc, cơ thể hắn cũng khoẻ lại hoàn toàn. Trình Lãng muốn đi điều tra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mình, hắn nhớ lại lời Hiểu Hi Vân nói lúc trước, chính là nơi ở của Tư Tử Hạ, tuy ký ức vẫn là một mớ hỗn độn, nhưng hắn vẫn nhớ tới cậu. Hắn chạy xe tới thành phố sxx, hắn ngồi trong xe chờ trước một quán cà phê rất lâu, quán cà phê đó rất thoáng, nhìn qua cửa kính trong suốt có thể thấy rõ tất cả bên trong, hắn rời tầm mắt qua chiếc đồng hồ Rolex Daytona Paul Newman Ref trên tay, chẳng lẽ cậu không làm ở đây sao? Vì từ nãy đến giờ hắn chẳng nhìn thấy cậu, thời gian trên đồng hồ cũng không còn sớm, nhưng hắn vẫn nán lại thêm vài tiếng để chờ được nhìn thấy cậu, muốn xác nhận xem Tư Tử Hạ còn sống hay đã chết, nhưng đợi mãi qua nửa tiếng cũng không thấy người mà hắn muốn nhìn, hắn hơi bực bội mà đánh tay vào vô lăng

"Chết tiệt! Đừng nói là cô ta lừa mình đấy...!"

Hắn hậm hực tưởng rằng Hiểu Hi Vân lừa hắn, vì hắn đã đợi nhìn thấy Tư Tử Hạ 3 tiếng rồi, chẳng thấy bóng dáng cậu ta đang làm việc ở đây! hắn muốn ngay lập tức phanh thây cô ra thành trăm mảnh! Nhưng hiện hắn vẫn còn có việc, liền phóng xe một mạch đi mất
_________

"Tử Hạ nhìn gì ngoài đó vậy?"

"Không có gì ạ"

Lúc này cậu đang không ngừng làm việc để kiếm sống, cậu hiện đang làm hai công việc cùng lúc, sáng thì làm ở tiệm cà phê mèo, tối lại làm thêm ở quán ăn đêm. Cậu đang dành dụm tiền để mở riêng cho mình một tiệm bánh, sao này có thể an cư lạc nghiệp không lo đói khát! Cậu nghĩ lại kiếp trước, nếu không phải vì những lời nói ngọt ngào và hành động ấm áp của Trình Lãng lúc đầu, cậu đã không lựa chọn sai lầm như vậy rồi, thật may là cậu có thể trùng sinh lại lúc bắt đầu để thay đổi tương lai!

________

Trình Lãng phóng xe tới nhà Kỷ Mễ, chính là người bạn thân sau này sẽ thành lập ra Kỷ Luân Kiều, nơi dâm loàn phu tục

"Trình thiếu tới đây có việc gì thế"

Kỷ Mễ khi biết hắn tới, lập tức ra nghênh đón

"Tôi tới hỏi cậu một số chuyện"

"Hửm! Có chuyện gì quan trọng cần tôi giúp đỡ sao?"

"Ừm"

"Chuyện gì thế, kể tôi nghe xem"

Kỷ Mễ có chút thắc mắc, không biết có chuyện gì quan trọng mà hắn tìm đến mình, từ nhỏ đến lớn quen Trình Lãng, hắn chưa từng đến nhà Kỷ Mễ, hắn nói nhà Kỷ Mễ quá nhỏ hắn đứng vào không quen!

"Cậu! Có cách nào khiến cho tôi khôi phục lại trí nhớ không?"

"Khôi phục lại trí nhớ!?"

"Ừm! Tôi có hai đoạn ký ức đang ở trong đầu, nó rất lộn xộn, như một cuộn dây len đan xen vào nhau. Khi tôi muốn tháo chúng ra, giống như có hàng vạn cây kim đâm vào da đầu, cố gắng của tôi cũng chỉ nhớ lại được một chút ký ức"

Kỷ Mễ ngẫm nghĩ một lúc, anh cũng biết Trình Lãng vừa bị tai nạn, nghe nói là chấn thương sọ não gây rối loạn ký ức. Anh hơi nửa tin nửa ngờ mà hỏi

"Hai đoạn ký ức! Chuyện này... Cậu nói với tôi, tôi cũng không thể giúp được gì đâu. Tôi chẳng biết gì về trị bệnh cả, cậu nên đi tìm chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần mới phải đấy thằng ngu này!"

"Cậu... Con mẹ nó! Không phải gia đình cậu có mấy quyển sách cổ sao. Hơn nữa tôi đang nghiêm túc đấy! Sao cậu dám làm ra biểu cảm đó hả, với lại tôi có bị điên đâu mà phải điều trị bác sĩ tâm thần!"

Trình Lãng một bên giận dữ gào thét, Kỹ Mễ bên này lại ra sức làm vẻ mặt khinh thường, kỳ thị, nụ cười mang sâu xa ý vị xa xâm

Trùng Sinh Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ