Chương 20

926 42 4
                                    

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, ngày ngày đều đặn hắn điều sáng đến công ty, trưa đến quán nước, tối về lại đến quán ăn. Hắn muốn bắt đầu lại, hắn muốn theo đuổi Tư Tử Hạ, hắn muốn cậu mở lòng yêu hắn thêm 1 lần nữa

Hôm nay vẫn như thường lệ, hắn đến quán cà phê giữa trưa, hắn vừa vào đã tươi cười vui vẻ mà gọi

"Tử Hạ, như cũ nhé em"

Mấy tháng nay, Tư Tử Hạ cũng chỉ biết thở dài, cậu không hiểu sao hắn không đi tìm tình yêu đích thực là Bạch Khả của mình đi, sau cứ ngày này qua tháng nọ lại túc trực tới quán cậu làm mà ngồi lì ở đó. Nhưng biết sao giờ cậu chỉ là nhân viên, không thể vô phép với khách hàng được

Cậu bưng ra ly cà phê nóng hổi, định xoay người rời đi, đã bị hắn giữ chặt lấy cánh tay

"Tử Hạ à... Em..."

Trình Lãng đang định mở lời, một bóng dáng quen thuộc, lọt vào tầm mắt của hắn, tiếng nói ngọt ngào vang lên, khiến cho Tử Hạ cũng bất giác nhìn theo

Là Bạch Khả, y đang ở quán nước cùng mấy người bạn, đôi mắt cậu hơi cay cay, khoé mũi dần đỏ, cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi

_______

Nhớ lại kiếp trước, Trình Lãng tổ chức sinh nhật cho cậu, vô tình gặp được Bạch Khả, vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết không chút mưu mô xảo quyệt của y, khiến cho Trình Lãng ngây ngốc, đỏ mặt, tim đập loạn nhịp liên hồi. Trình Lãng liền tiếp cận y, nói mấy lời ngọt ngào giống như lúc hắn quen cậu. Bữa tiệc chỉ mới vừa diễn ra 1 nữa, thấy Bạch Khả định rời đi, Trình Lãng đã nhanh chóng bỏ lại tất cả để lái xe đuổi theo bóng dáng của y. Lúc hắn vừa rời đi, một đám người đã tiến đến, không ngừng nói mấy lời lăng nhục cậu, cậu cũng chỉ biết im lặng mà cúi đầu, mím chặt môi, không dám phản kháng. Vì đây là những người có máu mặt, quyền thế, là bạn của Trình Lãng, cậu không muốn đắc tội đến

"Tử Hạ cậu nhìn xem, cậu cũ quá rồi, bây giời Trình Thiếu đã có thú vui mới, không cần cậu nữa"

"Tử Hạ cậu nhìn xem, tiệc sinh nhật chỉ mới diễn ra 1 nửa, vậy mà Trình Thiếu đã chạy theo người tình mới mất rồi"

"Tử Hạ cậu nhìn xem, giờ cậu đã không còn tuổi xuân nữa rồi, Trình Thiếu chán cũng phải"

"Tử Hạ cậu nhìn xem, Trình Thiếu chạy theo người khác rồi, chắc giờ Trình Thiếu chán nhìn khuôn mặt già nua của cậu, giờ cậu đã bị bỏ rơi. Có muốn đi theo chúng tôi không, bọn tôi sẽ sủng cậu"

_______

Nhớ lại kiếp trước, lòng Tử Hạ lại quặn đau lên từng cơn, chua xót đưa tầm mắt nhìn phản ứng của Trình Lãng, vẫn như cũ, vẫn như kiếp trước, đầu tiên là ngạc nhiên nhìn người con trai ngọt ngào, thuần khiết trước mắt, sau đó là mặt đỏ tía tai, tim đập liên hồi.

Kiếp trước hắn chọn cứu y bỏ cậu chết trong sự thống khổ, kiếp này cậu hoàn toàn chết tâm, cậu thật sự muốn cắt đứt tất cả với hắn, đời này kiếp này không gặp lại con người thay lòng đổi dạ ấy. Cậu dứt mạnh tay ra, rồi bước vào trong, Trình Lãng vẫn đứng ngây tại đó chưa định hình lại được, đợi đến khi đôi tay đã bị văng ra hắn mới thình lình quay đầu lại nhìn bóng lưng của cậu

"Tử... Tử Hạ..."

Trình Lãng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, hắn im lặng chẳng níu kéo cậu lại, đôi chân đi lại bắt chuyện với Bạch Khả.

"Xin chào!"

Bạch Khả khuôn mặt thuần khiết mà trong sáng, ngước lên nhìn Trình Lãng.

"Là...là Trình thiếu! Xin chào ngài!"

"Chào cậu, tôi là Trình Lãng, tôi có thể xin số điện thoại của cậu không?"

"Số điện thoại sao...Được...Tất nhiên là được!"

Bạch Khả như vớt được vàng mà nhanh chóng trao đổi số điện thoại với hắn.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ nhắn với cậu sau nhé, tạm biệt."

Sau khi Trình Lãng rời đi, mấy người bạn của y vừa nhìn thấy một màn vừa rồi liền nháo nhào lên.

"Bạch Khả, Trình thiếu vậy mà lại đi xin số điện thoại của cậu. Có lẽ anh ta để ý cậu rồi!"

"Đúng vậy, gương mặt của cậu ai nhìn mà không thích chứ!"

"Bạch Khả à, sau này nếu như cậu trở thành Trình phu nhân thì nhớ quan tâm tôi nữa nhé!"

"Đúng, đúng! Cậu giàu rồi thì nhớ chia cho bạn cậu một ít tiền đấy!"

Bạch Khả nghe vậy thì sung sướng mà vênh mặt.

"Các cậu cứ đợi đi, cái chức Trình phu nhân ấy tôi nắm chắc trong tay, tôi sẽ không cho bất kì kẻ nào cướp nó. Sau này cả gia tài nhà anh ta sẽ thuộc vào tay tôi, đợi đến khi có được tôi sẽ đá anh ta đi, rồi hưởng thụ cuộc sống giàu sang, nhất định sẽ chia cho các cậu một ít. Hahaha!"

Không ai biết, Tư Tử Hạ trốn ở một góc thấy tất cả. Nước mắt cậu chảy dài, rõ ràng là biết trước rồi, tại sao bất giác không kìm lòng được, lại rơi lệ vì tên khốn nạn như hắn chứ!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trùng Sinh Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ