Chương 15

534 24 0
                                    

Một phần ký ức của Trình Lãng năm 19 tuổi vẫn luôn đối xử dịu dàng với Tư Tử Hạ, phần kí ức còn lại vào năm 32 tuổi, bất đầu đối xử rất tệ bạc với cậu, Trình Lãng nhớ ra rồi, hắn nhớ ra y, Bạch Khả chính là người gây ra tất cả, chính y đã gián tiếp hại chết Tư Tử Hạ, chính y là người đưa hắn đến con đường chết. Hắn loạng choạng, thân thể không ngừng run lên, nét mặt giận dữ pha lẫn nổi đau thương hiện lên rõ nét, đầu hắn đau như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào, hắn nắm chặt nắm đấm, tay còn lại không ngừng ôm chặt lấy đầu

"... Bạch Khả...!"

_____

Quay lại kiếp trước, lúc đó hắn đến Kỷ Luân Kiều tìm Bạch Khả, không những thấy y ngồi tiếp rượu, tiếp tình cho một ông chú trung niên, hắn đã tức giận xông lên đánh túi bụi vào ông ta, cho đến khi Kỷ Mễ bước vào mọi chuyện mới được giải quyết êm đềm

"Trình Lãng cậu đến đây làm gì? Định gây rắc rối cho tôi nữa à!?"

"Tôi đến tìm người!"

" Là cậu ta! Bạch Khả?... Đúng rồi là người cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên đây mà, cậu có biết cậu ta chính là một kẻ hồ ly, chuyên dụ dỗ người khác bằng nét mặt ngây thơ này không?"

"Con mẹ nó cậu nói gì, nói lại xem!"

Hắn nhìn sang Bạch Khả đứng bên cạnh, đang không ngừng run rẩy lắc đầu, thấy người bạn nối khố của mình xúc phạm đến Bạch Khả, Trình Lãng vô cùng tức giận mà xông lên đánh vào mặt Kỷ Mễ, khiến loạng choạng anh ngã xuống đất

*Bộp*

"Con mẹ nó, cậu hay lắm Trình Lãng... Còn dám đánh tôi à!"

"Tôi...!

"Được rồi, tôi không chấp nhất với một thằng ngu dốt, đần độn như cậu... Còn việc này..."

Kỷ Mễ không vội vàng, chậm rãi nói tiếp

"Tư Tử Hạ đã chết! Xác của Tử Hạ cậu không nhận, bọn họ đã đem hoả thiêu rồi, tro cốt của cậu ấy cũng không ai chôn! Cứ vậy bay theo gió"

Kỷ Mễ đứng dậy, phủi phủi quần áo, sao đó nét mặt hiện lên ba phần giận dữ, bảy phần tiếc thương

Câu nói của Kỷ Mễ dường như khiến lòng hắn quặn lại, đau như hàng ngàn con dao găm vào. Dù gì Tư Tử Hạ cũng ở bên hắn lâu đến vậy, hắn chỉ cảm thấy có chút đau lòng, có chút thương xót, có chút tiếc thương... Vậy mà đến ngay cả xác của cậu, hắn cũng không nhặt, tro cốt cuối cùng còn xót lại cũng không chôn, lưu giữ chút kĩ niệm cũng không còn!

_______

2 tháng sau, lòng Trình Lãng nặng trĩu, không có Tử Hạ hắn cảm thấy trống trải vô cùng, không có Tử Hạ hắn thấy nhớ mong vô cùng, không có Tử Hạ hắn ăn món gì cũng chẳng còn ngon, miệng luôn nhạt nhẽo không có tí mùi vị nào, hắn chỉ muốn được ăn lại bát cháo tôm do chính tay cậu nấu, nhưng Bạch Khả nấu cho hắn, mùi vị chẳng giống nhau, còn thua kém rất nhiều so với Tư Tử Hạ nấu, không có Tử Hạ hắn thấy cuộc sống này thật nhàm chán. Nhưng vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng đã có được Bạch Khả người mà hắn yêu, vậy còn cần đến cậu làm gì!?

Trùng Sinh Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ