Chương 3.

53 9 4
                                    

Thành Nghị vừa men theo con đường đất ngoằn ngoèo vừa ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm. Chỗ thành phố nơi anh đang học, ngẩng đầu chỉ toàn thấy những tòa nhà san sát nhau cao chót vót cùng dây điện chằng chịt như mạng nhện, chưa kể về đêm còn có vô số ánh đèn màu rực rỡ từ các biển hiện, quán xá được thắp sáng cả một vùng. Còn ở cái xóm nhỏ này, trên bầu trời đêm đen tuyền cao vợi là mảnh trăng khuyết treo vắt vẻo tỏa ra ánh sáng bàng bạc dịu mắt, điểm xuyết thêm dải sao lấp lánh trông rất hài hòa và bình yên.

Trong tay Thành Nghị là chiếc đèn bão cổ lỗ sĩ từ thời ông cố ông sơ để lại, anh giơ cao ngọn đèn hướng về phía bên phải, soi rõ bóng hình hơi nhạt nhòa của cậu con trai đang thong thả bay bay bên cạnh.

Nhật Thắng nhìn cây đèn bão rồi mỉm cười, giở giọng trêu chọc: "Mày quen đường thuộc lối như thế mà cũng cần đến cái đèn cùi mía này nữa hả? Nhớ hôm nào mày còn lén lén mò sang nhà tao ngay cái đêm ba mươi không trăng không sao, trời tối mù tối mịt tới nỗi tao giơ năm ngón tay ra trước mặt mà cũng chẳng thấy được tay tao luôn."

Thành Nghị ngắm nghía nụ cười sáng bừng của cậu, nhỏ nhẹ đáp: "Trước đây không cần đèn vì biết mày lúc nào cũng đi cạnh tao. Bây giờ cần đèn vì sợ trong lúc sơ sẩy, tao lại lạc mất mày."

Hai hàng mi của Nhật Thắng thoáng run lên, mãi một lúc sau, cậu mới lầm bầm: "Tao lớn rồi, tao không có đi lạc."

Anh mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, môi mím lại thành đường thẳng, tầm mắt dời xuống hai cánh tay đang đung đưa theo từng nhịp bước của Nhật Thắng. Bàn tay ấy không thon dài trắng trẻo như tay con gái, nó ngăm ngăm chai sạn nhưng lại rất ấm áp và thân thuộc vô cùng, bàn tay đó từng dắt tay anh đi qua cây cầu tre lắt lẻo, từng nắm chặt tay anh khi hai đứa lội sình lội bùn tới lớp trong mùa mưa bão, và... cũng chính đôi tay ấy đã nắm lấy bàn tay chơi vơi vô vọng của mẹ anh và đẩy bà lên bờ, cứu sống bà khỏi dòng nước xiết.

"Thắng, hay là tao chèo ghe đi tìm mày nha Thắng."

Cứ nghĩ đến chuyện thân xác của cậu đang nằm ở đâu đó trên con sông lạnh lẽo này là lòng anh chợt thắt lại, chua xót và đau đớn vô cùng.

Nhật Thắng im lặng, cậu không biết nên mở lời thế nào. Ngay cả cậu cũng không chắc chắn được là mình đã chết hay chưa, cứ mơ mơ hồ hồ vất va vất vưởng. Bởi cái ngày mà sư thầy đứng bên bờ sông đọc kinh gọi hồn ba lần bảy lượt mãi vẫn không thấy cậu, sư thầy nói rất có thể là cậu vẫn chưa chết hoặc hồn đã bị bắt đi mất rồi, thế nhưng khi đó cậu vẫn đứng cạnh tía má cậu, bất lực nhìn tía ôm má đang khóc nức nở, bà Quyên mẹ Thành Nghị cũng nấc lên từng hồi trong vòng tay ông Định.

Bước chân Thành Nghị chợt khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn căn nhà bằng gạch có ngói đóng rêu xanh trước mặt. Anh luôn coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng nay, anh lại chần chừ, hai tay bấu chặt vào hàng rào gỗ một lúc thật lâu vẫn không đủ can đảm để bước vào.

Ánh đèn vàng vọt buồn bã trong nhà hắt ra hòa cùng với tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, trở thành khung cảnh não nề và u quạnh đến nhói lòng.

"Nghị, vào đi. Tía má tao trông mày lắm đó."

Bà Lụa đang chú tâm tụng kinh thì nghe tiếng lạch cạch từ ngoài sân vọng vào, bà hốt hoảng quay phắt ra nhìn. Trong một khoảnh khắc, Thành Nghị đã thấy tia thất vọng hiện rõ trong đôi mắt đỏ au của bà, có lẽ bà đang mong rằng đó là cậu con trai của mình trở về chứ không phải Thành Nghị.

/Tình Trai/ Chờ Người Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ