Chương 5.

51 10 20
                                    

"Mày là ai mà dám đeo bám trên người em gái tao?" Nhật Thắng rít lên qua kẽ răng, tiếng rít cao vút khiến tai Thành Nghị vang lên ong ong.

"Thế mày là ai mà lại dám ngồi vắt vẻo trên vai anh trai của cô ấy hả?" Hồn ma người phụ nữ cũng gào lên, hàm răng sắc nhọn trắng ởn nhe ra đầy dữ tợn.

Nhật Thắng đang hùng hùng hổ hổ chuẩn bị phun ra mấy câu hăm dọa thì chợt khựng lại trước câu chất vấn của hồn ma người phụ nữ. Cậu ngẩn người giây lát rồi giương cặp mắt tròn xoe nhìn Thành Nghị: "Ừ nhờ? Sao mày lại cho tao ngồi trên vai mày thế, mày chẳng thấy nặng sao? Mày không muốn đuổi tao xuống à?"

Thành Nghị đột nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi liền đực mặt ra, ú a ú ớ một hồi mới đáp lại: "Mày vốn thích ngồi trên vai tao mà, người hay ma gì tao cũng cõng được hết, có nặng gì đâu mà tao phải đuổi mày xuống."

Cậu nghe xong câu trả lời thì hài lòng vô cùng, Nhật Thắng ngạo mạn hất mặt lên, lên giọng khoe khoang: "Đấy, là Thành Nghị cho phép tao đấy. Thế giờ đến lượt mày trả lời rồi, mày là ai mà dám ám con bé? Còn ngang nhiên đu vắt va vắt vẻo trên người nó nữa."

Hồn ma người phụ nữ định mở miệng đốp chát lại thì bà Quyên lên tiếng: "Nghị à, làm gì đứng đực ngoài đó thế? Hôm nay mẹ thấy mày lạ lắm nha."

Thành Nghị vỗ vỗ vào đùi Nhật Thắng ra hiệu cho cậu đừng ghì anh lại nữa nhưng cậu có vẻ không để ý mà chỉ lo hít hít ngửi ngửi thứ gì đó trong không khí. Mãi một lúc sau, hai tay ghì chặt đầu Thành Nghị từ từ buông lỏng, người anh cũng nhẹ bẫng đi, khi anh quay sang nhìn thì thấy cậu đã trôi được nửa người vào phòng, ánh mắt Nhật Thắng đã vơi đi phần nào sự cảnh giác, bởi cậu không đánh hơi được sự hận thù hay ác ý sâu sắc nào từ hồn ma người phụ nữ mặc dù nhìn vẻ ngoài cô ta thật sự rất đáng sợ.

Trúc Quân thấy Thành Nghị vẫn đứng ngập ngừng mãi ngoài cửa, em cứ nghĩ do anh ngại phòng ngủ con gái nên không dám vào, bèn lên tiếng: "Anh ba đi vô đây đi, không phải mắc cỡ đâu, em hổng có treo gì bậy bạ hết."

Thành Nghị hoàn hồn, lật đật bước vào phòng kí túc của Trúc Quân. Không biết có phải do lâu nay ở gần Nhật Thắng hay không mà anh chẳng cảm nhận được cái lạnh lẽo chết chóc từ hồn ma kia mang tới, Trúc Quân đẩy một chiếc ghế nhựa nhỏ cho anh rồi bảo: "Anh ba ngồi đây đi, hôm anh ba thi đậu đại học, em không về ăn mừng được, anh ba đừng có buồn em nghen."

Anh vội vã xua tay: "Ơi trời đất ơi... bây trên này lo ăn lo học đàng hoàng là anh mừng rồi. Năm nay mày định thi vô trường nào, mày với thằng Thành có định thi chung hông?"

"Em định thi vô trường chuyên chỗ anh Thắng đang học á. Em muốn vô chuyên Văn, Nhật Thành chắc học chuyên Hóa như anh hai của nó. Ờ mà nhắc mới nhớ, nay anh ba hổng đi chung với anh Thắng hả? Hay là anh lại làm anh Thắng giận rồi?"

Cả ba người lớn không hẹn mà cùng giật mình thon thót trước câu hỏi của cô bé, họ đưa mắt nhìn nhau như ra tín hiệu.

Trước đôi mắt tròn xoe mang đầy vẻ tò mò lẫn khó hiểu ấy, Thành Nghị mím môi, quyết định nói dối không chớp mắt: "Thắng... Thắng nay nó bị tào tháo rượt, ôm cầu cá từ sáng rồi. Giận hờn gì đâu mày ơi, anh chiều nó còn hơn chiều vong, ai dám làm nó giận chớ."

/Tình Trai/ Chờ Người Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ