Phần 7: Đùa thôi

29 4 0
                                    


"Sao em lại làm bánh?" Minho vừa thắc mắc vừa đi vào bếp.

"A huynh, tại em thấy huynh mua bột làm bánh mà không biết làm bánh gì nên em làm cheese cake á."

"..."

"Mà em chx làm xong nữa, hay chúng ta cùng làm đi huynh."

Vừa nói, bạn vừa kéo tay Minho vào bếp. Anh nhìn cậu con trai đang bận rộn chạy qua chạy lại làm bánh khiến tim anh say lại một nhịp. Ngoài trời lạnh giá là thế, cớ sao về bên em anh lại thấy ấm áp kỳ lạ.

Nhân lúc Jisung cúi mặt xuống làm bánh, Minho liền ghé sát mặt anh vào người Jisung nhằm ngay đôi mắt to tròn mà nói nên tấm chân tình của mình:

"Anh yêu em."

Jisung bất ngờ quay qua Minho. Em đứng hình trước câu tỏ tình của anh, em đứng hình trước tình cảm này của Minho.

"Anh yêu em Han Jisung, yêu em từ rất lâu rồi.Em hẹn hò với anh nhé!"

"Huynh...huynh đùa à? Đùa không vui đâu."

Anh tiến sát lại gần em, nhìn em bằng đôi mắt hãn  mà em hằng tán ngưỡng cười mỉm nói:

"ừ, em cứ coi như anh đùa đi nhé."

Nói xong Minho liền quay sang bên kia nướng bánh. Đôi mắt đó khiến người ta không một chút nghi ngờ gì bỏ qua những lời mà anh nói. Nhưng với Jisung, cậu biết rằng mỗi khi nói dối anh sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương như một thói quen. Như một thói quen mà chỉ riêng em mới biết. Khi làm bánh xong, anh bầy ra đĩa ngồi xuống ăn cùng cậu. Cười nói như chuyện chưa bao giờ xảy ra khiến cậu càng thêm ngạc nhiên. Tuy đã cố nhịn để không làm em nghi ngờ, nhưng đôi mắt của kẻ đơn phương khi anh rời khỏi căn bếp ấm áp ấy không khỏi khiến người ta đau lòng.

Về đến phòng, Jisung nằm dài trên giường ngẫm nghĩ. Sao anh lại yêu cậu chứ? Sao anh có thể im lặng đơn phương cậu suốt hằng bấy thời gian như thế. Hàng ngàn câu hỏi trog đầu Jisung cần câu trả lời lúc này, trong đó có những câu cậu tự dằn vặt bản thân mình. Hà cơ sao cậu lại có thể thốt ra đc những lười nói vô tâm như thế đối với anh như lúc ấy? Sao cậu không có đủ can đảm để nói cho anh biết rằng cậu cũng yêu anh thật lòng. Cậu đau đầu nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, chợt Felix nhẹ nhàng mở cửa phòng:

"Jisung ah? Tớ vào đc chứ?"

----------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mấy thím vì chap này khá ngắn. Toy sẽ cố gắng ở chap sau nhé.



Mùa đông năm ấy tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ