Chà..mấy thím chuẩn bị thắt dây an toàn đi. Tôi quay xe đây :)))
-------------------------------------------------- -------------------------------------
Và đó cũng chỉ là chuyện của 1 tuần sau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phần ghen tuông bất chấp trời đất của anh Lee Minho. Và hôm đó là một ngày trời đẹp của Minho Nếu như anh không thấy cảnh Jisung và Seungmin cùng nhau đuổi theo bắt trong nhà khi anh mới mua bột làm bánh định làm cheese cake cho con sóc kia. Đứng trước khung cảnh của đôi trẻ kia, anh không lên tiếng mà thẳng thừng chạy đến trước tắt background hồng tím lung linh kia. Jisung nhìn anh liếc mắt chỉ cho Seungmin đường lui cuối cùng là... CHẠY. Nhưng con Cún ấy nào biết sợ là cái gì mà vẫn hiên ngang đứng lại ưởn người nói:
-Hể, anh về sớm quá vậy? Tụi em đang chơi đuổi bắt mà
Vừa nói xong câu nói, chưa nuốt nước bọt thì Kim Cún nhà ta đã nhận được ánh mắt sắc lẻm từ cái con người đang đứng chen ngang giữa h ai người.
-Ừ! hôm nay là ngày đẹp đấy Seungmin à. Muốn anh cho một tấm vé xuống địa -
Và thế là chưa kịp nói hết câu, với đôi chân dài tới nách của mình Kim Cún cuối cùng cũng đã chạy mất dạng vào phòng một cách rất nhanh chóng. Để lại là Jisung đang rất rối khi Minho vừa lao vào nắmchặt lấy cổ tay cậu rất chặt. Cổ tay của Jisung có chút rung lên, Minho đã nhận ra sự khó chịu của Jisung nhưng anh vẫn đứng đó im lặng không nói gì.
-Huynh à? Huynh sao vậy...
Cậu hỏi anh, và là đôi mắt to tròn của cậu nhìn vào gương mặt thỏ ác quỷ của anh. Minho từ bỏ tay anh ra mà bỏ về phòng để Jisung lại với túi bột bánh. Jisung mở túi đồ ra, cậu nhận ra anh đã mua bột làm bánh để làm bánh cho mình. Nhưng cậu thắc mắc tại sao anh lại giận cậu nhỉ? (mấy thím biết chỉ cho con sóc ngốc này hộ tôi với)
Quay về phòng với tâm trạng Tức giận, Minho đấm, đập tường, đập đồ nhưng cố nhẹ nhàng hết mức vì sợ sẽ làm hỏng chúng, lúc thì mất tiền mua còn hơn. Chỉ tại con sóc nó quá ngây thơ đến nỗi không nhận ra tấm lòng xào này của anh.
-Cứ đà này chắc con đường chinh mục trái tim em khó khăn rồi đây. Mà sao mình lại phải giận? Chỉ là chơi đuổi bắt thôi mà...nhưng mình vẫn thấy bực.
Anh liền mở cửa ra để lên ban công hóng gió, vô tình gặp được anh Chan ở đây và họ tâm sự chuyện đời của 2 người đàn ông.
-Chú sao thế? nãy anh còn thấy chú vui vẻ bên ngoài mà
Tuy hỏi han ân cần là thế nhưng anh Chan lại cười hiện ra trạng thái mỉa mai Minho. Anh huýnh nhẹ vai Minho nói tiếp:
-Hay thất tình hả chú em?
-Ui thôi em xin, anh làm như anh đi guốc trong Bụng em ấy. Biết làm sao bây giờ
Chan thôi trêu Minho, anh khoác vai Minho nói
-Chú đừng mất thời gian nữa, thẳng thắn vẫn là tốt nhất, chưa thử sao biết đc. Không biết chừng ngta lại thích chú từ lâu rồi đó.
Minho nghe thế ánh chớp chớp đôi mắt. Anh nghĩ rằng có khi thế thật, Jisung cũng có nhiều lúc đỏ mắt khi nói chuyện với anh trong khi anh chưa trêu em. Nghĩ là làm, anh chạy như bay xuống ngay phòng Jisung. Nhưng gõ mãi mà chẳng thấy ai cả, từ trong bếp phát ra tiếng gọi:
-Huynh à? Em đang ở trong bếp này.
Anh vào bếp, đập vào mắt là hình ảnh Jisung đang tay cầm đồ khuấy trứng, mặt còn lấm tấm những vết bột bánh trông rất đáng yêu. Anh thân mến nhìn Jisung đã hồi phục rất lâu khi anh đến gần đây mới định thần lại. Anh thắc mắc:
-Sao em lại làm bánh?
To be....
---------------------------------------------------------------------
Tôi đã sửa lại 3 lần lỗi chính tả do hệ thống Wat đã làm ra. Tôi nghĩ rằng chắc mấy chap trc mình có lẽ đã bỏ qua một số từ nào đó, mong mấy thím thông cảm nha.