Chương 59

352 22 0
                                    

Kim Kiến Thành thật sự hối hận muốn chết, không biết trưa nay mình ăn nhầm thuốc gì nữa, mà lại cảm thấy Bách Bác đáng thương, giờ nghĩ lại, rõ ràng mình mới là người đáng thương mà!

Quả thật không thể tốt hơn được nữa!

Phòng chứa quần áo không nhiều đồ đạc lắm, có thể trốn được đi đâu? Kim Kiến Thành bị Bách Bác bắt được rất nhanh, cả người Kim Kiến Thành đều bị ôm gọn trong lòng Bách Bác dưới tình trạng chân không chạm đất, làn da trong lúc mẫn cảm đương nhiên không giống với bình thường. Cậu cảm nhận được thứ nóng rực ở ngay eo, Bách Bác đã có phản ứng, đang dính chặt vào cậu đây này.

"Để em thay cái khác đi, đây thật sự không phải thứ cho người mặc!" Kim Kiến Thành liều mạng muốn giãy ra khỏi vòng tay Bách Bác. "Mau bỏ tay ra!"

Bách Bác đã sờ soạng khắp thân thể Kim Kiến Thành, người trong lòng anh giãy dụa cũng không sao cả, chỉ cần cắn một cái vào cổ cậu, cậu sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức.

Bách Bác ôm chặt Kim Kiến Thành từ phía sau, kề sát thân thể vào cậu, hai cánh tay mạnh mẽ quấn quanh nửa thân trên của cậu, đầu thì vùi vào hõm vai cậu, hạ một nụ hôn tỉ mỉ nhiệt tình lên làn da bóng loáng ở đó.

Kim Kiến Thành vừa nãy còn kháng cự không ngừng giờ thì lập tức mềm nhũn xuống, sức giãy dụa yếu dần, sắc mặt đỏ ửng, hai mắt nheo lại, nhịp thở cũng nặng nề hơn, thứ nóng rực phía sau cũng không làm cậu sợ nữa, nỗi xấu hổ cũng giảm dần, thật sự là một cơ thể cực kỳ mẫn cảm.

Bách Bác mặc áo ngủ kề sát vào thân thể Kim Kiến Thành thật lâu. Thấy người trong lòng bắt đầu thỏa hiệp, anh hơi buông lỏng ra quay người cậu lại, để hai người đối diện nhau, hạ thân nóng rực dính chặt vào eo Kim Kiến Thành, nhẹ nhàng ma sát cách hai lớp vải mỏng manh.

Đương nhiên nửa thân trên cũng không nhàn rỗi, nụ hôn của Bách Bác đã rời lên trên, đang nhấm nháp đôi môi Kim Kiến Thành, hôn cho Kim Kiến Thành phải mơ màng, hai tay dao động giữa lưng và đôi mông mịn màng, thường thường còn bóp nhẹ mấy cái, cảm xúc quá tuyệt vời.

Kim Kiến Thành lại bắt đầu như hồ dính, lần nào cậu cũng như vậy, vừa thành hồ dính xong là không còn biết suy nghĩ gì nữa, để mặc cho Bách Bác chi phối, thân thể vừa nãy còn chống cự không ngớt đã ngoan ngoãn để Bách Bác ôm vào lòng, anh đang sờ soạng khắp người cậu mà cậu cũng không thấy có chỗ nào không ổn, hai tay thì vô thức bắt đầu ôm Bách Bác, nhẹ nhàng đặt sau lưng Bách Bác kéo lại gần.

Hai người dính chặt vào nhau, trao đổi nước miếng cho nhau...

Hôn càng lúc càng kịch liệt, hai tay Bách Bác nhào nặn đôi mông mềm mại của Kim Kiến Thành thật mạnh, để cậu gắng sức tiếp cận dục vọng của anh. Một lúc lâu sau hai người mới tách môi, nụ hôn của Bách Bác chuyển ra khắp xung quanh. "Cảm nhận được không Tiểu Thành, anh thật sự rất muốn em." Bách Bác dùng nhịp thở nặng nề nỉ non bên tai Kim Kiến Thành, cũng dùng biên độ vừa phải để cọ sát dục vọng vào bụng dưới của Kim Kiến Thành, để cậu cảm nhận được nỗi khát khao của mình.

Bây giờ Kim Kiến Thành có muốn nói gì cũng không thể nói ra được, cậu khẽ há miệng cảm thụ nụ hôn của Bách Bác bên tai, hai tay vô thức ôm chặt Bách Bác, cơ thể cũng cọ xát nhẹ nhàng đáp lại dục vọng của Bách Bác, hoàn toàn buông tha cho chống cự.

Chân Kim Kiến Thành dần dần mềm nhũn, thân thể cậu đang tê dại vô cùng, không còn đứng được nữa, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Bách Bác cười nhẹ: "Thật là mẫn cảm." Anh bế ngang Kim Kiến Thành lên đi về phòng ngủ. Kim Kiến Thành với chiếc tạp dề đen nhạt miễn cưỡng che khuất bộ phận quan trọng và ánh mắt mê loạn được đặt xuống giường, đôi môi hồng nhuận hơi sưng lên, hơi há ra, khắp nơi trên người đều mang vẻ gợi cảm quyến rũ.

Chất vải của tạp dề hơi trong suốt, bộ phận quan trọng của Kim Kiến Thành như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng manh, kích thích mãnh liệt đến thị giác của Bách Bác, nửa che nửa không, còn hấp dẫn người ta hơn cả trần trụi hoàn toàn.

Bách Bác cởi quần áo của mình thật nhanh, sau đó nằm nghiêng bên cạnh Kim Kiến Thành, bắt đầu tỉ mỉ nhấm nháp "cậu giúp việc xinh đẹp" chỉ thuộc về mình đây.

Chất vải bán trong suốt thật đúng là tiện lợi, Bách Bác chỉ cần liếc qua một cái là thấy được hai đầu vú nho nhỏ, ánh mắt tối sầm lại, cúi xuống gặm cắn ____ Cách lớp vải dệt.

Bách Bác đang liếm cắn đầu vú bên phải, nhưng bên trái cũng không bị bỏ quên, tay trái không ngừng vuốt ve xoa nắn nó, khiến cho tiếng rên của Kim Kiến Thành cứ véo von dần lên.

Nước miếng nhanh chóng làm ướt lớp vải ở đầu vú bên phải, Bách Bác khát khao vừa cắn vừa hút, cực kỳ dâm mỹ, đầu vú mềm mại trở nên cứng rắn, giống như đang đói khát muốn được yêu thương nhiều hơn, lớp vải mỏng manh hoàn toàn không che được nó nữa.

Từng cơn khoái cảm trước ngực khiến Kim Kiến Thành mê loạn không thôi, cậu vô thức ưỡn ngực về phía Bách Bác, miệng thì nỉ non: "Vẫn muốn..."

"Vẫn muốn cái gì?" Ánh mắt Bách Bác trở nên xấu xa, anh nghe thấy cậu nói vậy xong thì chống người dậy rời khỏi đầu vú đang thèm muốn mình của Kim Kiến Thành.

"... Hôn em, ngực khó chịu lắm." Kim Kiến Thành nhìn Bách Bác đầy vẻ tội nghiệp, đầu vú đang thoải mái lắm mà, sao tự nhiên anh ấy lại độc ác rời đi chứ.

"Muốn anh làm gì?"

"Anh biết rõ mà..."

"Em không nói sao anh biết được."

Kim Kiến Thành nôn nóng sắp hỏng mất, hai mắt nhìn thẳng vào Bách Bác: "Tùy tiện thế nào cũng được, mau làm gì đi được không anh, em khó chịu lắm, em nghe theo anh hết, nghe theo anh hết!"

"Ngoan quá." Bách Bác nghe xong vô cùng hài lòng, nghe theo anh hết à, ha ha, vậy thì...

"Ngồi dậy đi, chúng ta chơi mấy trò." Hai tay Bách Bác vuốt ve nhẹ nhàng trên đùi Kim Kiến Thành.

"Hmm?" Kim Kiến Thành nhíu mày, chẳng lẽ không phải là hôn cậu tiếp sao, bảo cậu ngồi dậy làm gì? Thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, hai má đỏ bừng ngồi bên cạnh Bách Bác, sau đó thì nhìn thấy dục vọng bên dưới của anh, to như thế, ... như thế. Đây chính là thứ lần trước đi vào trong mình khiến mình ý loạn tình mê ư?

Kim Kiến Thành cảm thấy hơi khát nước.

Kim Kiến Thành đã ngồi dậy, nhưng Bách Bác lại nằm xuống, anh cong môi lên cười: "Ngồi lên người anh đi."

"?!!!" Kim Kiến Thành trừng mắt thật to.

"Nhanh lên, chẳng lẽ em không muốn anh sao?" Bách Bác đặt hai tay ra sau đầu để gối đầu lên, nhàn nhã nhìn Kim Kiến Thành, chờ cậu chủ động.

Đương nhiên Kim Kiến Thành rất muốn. Một khi dục vọng của đàn ông được khơi gợi thì rất khó áp chế, hiện tại cậu cực kỳ khát vọng Bách Bác, cho nên chỉ do dự trong một chớp mắt, rồi mặt mũi đỏ bừng ngồi lên đùi Bách Bác, hai tay thì chống hai bên cạnh sườn Bách Bác.

Xấu hổ quá đi, rốt cuộc Bách Bác muốn làm gì đây!

Bởi vì hai chân phải dạng ra, cho nên chiếc tạp dề ngắn căn bản không che được gì hết, hai đùi của Kim Kiến Thành lộ ra ngoài hoàn toàn, hai điểm trước ngực miễn cưỡng được che, dục vọng nửa người dưới đã cảm nhận được bắp đùi mạnh mẽ của Bách Bác, có điều nhìn từ góc độ của Bách Bác thì không thấy gì, chỉ có thể biết được qua sự tiếp xúc với làn da.

Quả nhiên tạp dề thật tuyệt vời, trước mắt thật sự là cảnh đẹp xưa nay chưa từng có ~

Cảnh đẹp dâm loạn trước mặt càng làm Bách Bác sục sôi hơn, dục vọng dưới hạ thân đang kêu gào muốn phóng thích, tất nhiên Kim Kiến Thành cũng nhìn thấy. Bằng vào mắt thường, cậu vẫn thấy được phân thân của Bách Bác càng sưng to hơn, lúc trước cậu đã không dám nhìn rồi, giờ thì không rời mắt đi được, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi.

"Rồi... Rồi sao nữa?" Kim Kiến Thành cảm thấy nếu không làm gì khác chắc cậu sẽ điên mất, cậu khát vọng được tiếp xúc da thịt thân mật.

"Cọ sát vào anh cách tạp dề." Hôm nay mục đích chủ yếu của Bách Bác chính là cosplay tạp dề, đương nhiên phải lợi dụng hết tất cả các công hiệu của tạp dề rồi.

Kim Kiến Thành càng đỏ mặt hơn, cậu lắp bắp hỏi: "Phải... Phải cọ sát thế nào?"

"Dùng cách em thấy thích nhất, thế nào cũng được." Bách Bác giao hết quyền chủ động cho Tiểu Thành. "Phải cách tạp dề đấy." Bách Bác nhìn thấy phần tạp dề ở bên dưới của Kim Kiến Thành đã bị chính phân thân của cậu làm cho nhô lên, chứng tỏ Kim Kiến Thành cũng rất khao khát.

Trong đầu Kim Kiến Thành chỉ muốn được làm tình, Bách Bác chưa dụ dỗ được mấy câu cậu đã đỏ mặt bắt đầu cọ sát nửa người dưới. Cậu từ từ đưa dục vọng bên dưới của mình đến gần dục vọng của Bách Bác, thật ra cậu muốn thân mật da thịt trực tiếp cùng Bách Bác cơ, nhưng Bách Bác nói phải cách tạp dề, nên cậu đành phải tủi thân cọ sát cách tạp dề.

Chiếc tạp dề mỏng manh không thể ngăn được gì, dục vọng của hai người nhẹ nhàng cọ sát vào nhau, nhiệt độ nóng rực truyền sang cho nhau.

"Ưm..." Kim Kiến Thành nhắm mắt để cảm thụ khoái cảm từ bên dưới, thích quá đi, thì ra làm cách tạp dề lại kích thích đến thế, động tác của cậu càng lúc càng nhanh, những tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn.

Bách Bác vốn định gối đầu lên cánh tay để hưởng thụ, nhưng bất luận là kích thích trên thân thể hay kích thích từ thị giác đều khiến người ta hưng phấn. Anh không nhịn được mà duỗi tay giữ chặt mông Kim Kiến Thành, để hai người cọ sát vào nhau càng thêm dâm mỹ hơn.

Kim Kiến Thành cảm thấy mình đã đứng trên bờ vực bùng nổ, cậu cúi đầu nhìn nơi hai người cọ sát vào nhau, sau đó đầu óc nổ tung. Phân thân của Bách Bác to lớn đến thế, phần đỉnh không ngừng có chất lỏng trong suốt chảy ra, làm ướt hết phần tạp dề chỗ hai người cọ sát. Nhìn hình ảnh siêu cấp dâm loạn thế này, Kim Kiến Thành hét lên một tiếng rồi bắn, sau đó cả người mềm nhũn, nằm sấp trên người Bách Bác.

Cậu phát tiết rồi, nhưng Bách Bác thì vẫn chưa. Bách Bác trở mình ngồi dậy, đổi vị trí với Kim Kiến Thành. Kim Kiến Thành nằm trên giường, anh thì ngồi trên người Kim Kiến Thành, dùng phân thân không ngừng cọ sát vào cậu cách tạp dề.

Cứ như vậy hơn nửa tiếng, cuối cùng Bách Bác cũng bắn, phần lớn tinh dịch đậm đặc đều bắn lên tạp dề, hình ảnh dâm mỹ tới cùng cực.

Kích tình đến lần thứ ba xong, tạp dề trên người Kim Kiến Thành đâu còn có hình dạng ban đầu. Bách Bác nhìn chiếc tạp dề như đống vải rách nát kia, thầm nói trong lòng: Xem ra sau này phải chuẩn bị thêm mấy cái.

Kim Kiến Thành nằm trên giường thở hổn hển, cậu mệt quá, vẫn còn chưa làm gì cả, sao mà đã mệt thế này được, thế nhưng trông dáng vẻ Bách Bác rất dễ chịu sảng khoái, chẳng lẽ bình thường mình ít vận động quá?

Hai người đều đã phóng thích, nhưng đối với Bách Bác, đây mới chỉ là khởi đầu, chuyện tuyệt vời hơn vẫn còn ở phía sau cơ ~

[ CHUYỂN VER] KẾ HOẠCH CƯA CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ  ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ