Chương 99

565 36 1
                                    

Đây là chuyện xảy ra sau khi Bách Bác đi Pháp công tác nửa tháng.

Bách Bác đi Pháp, Kim Kiến Thành ở trong nước, có thể nói từ sau khi kết hôn hai người chưa từng xa nhau lâu như thế, tuy rằng ngày nào cũng nói chuyện qua video, nhưng vẫn cảm thấy rất cô đơn tịch mịch, mùi vị nhìn được nghe được mà lại không sờ được thật là khổ sở.

Trước đây bị Kim Kiến Thành hạn chế không cho làm mấy tháng, Bách Bác vẫn chịu được, dù sao lúc đó ngày nào cũng có thể ôm ấp chút ít, nhưng giờ thì ngay cả một ngón tay cũng không thể chạm vào, nỗi giày vò đó, thật sự chỉ nghĩ thôi cũng thấy xót xa.

Sau khi xa nhau một tuần, Bách Bác đã có chút không chịu được, hai tuần thì giống như sắp phát điên đến nơi, hiện tại anh chỉ muốn động chạm vào Kim Kiến Thành, cho dù chỉ là ôm một cái thôi cũng được, lúc trước có dẫn cậu đi cùng thì tốt quá rồi.

Thời điểm gọi điện về nhà mỗi ngày Bách Bác đều kể lể nỗi khổ tương tư của mình, nhất là buổi tối, quả thực hận không thể bay ngay trở về ngủ cùng Kim Kiến Thành.

Kim Kiến Thành cũng rất nhớ Bách Bác, nhưng biểu hiện không khát khao đến vậy, khi xuống giường cậu vẫn rất xấu hổ về chuyện này, chứ không phải không hề có da mặt giống Bách Bác.

Cứ ba ngày thì hai ngày Bách Bác đều hỏi Kim Kiến Thành buổi tối có tịch mịch không, có muốn làm gì không. Kim Kiến Thành không thể nói ra lời được, chỉ biết vụng trộm tự làm cho mình, mỗi lần Bách Bác hỏi cậu không bao giờ thừa nhận, khiến cho Bách Bác buồn bực không thôi.

Tối hôm nay, hai người lại gọi điện thoại cho nhau: "Chúng ta dùng máy tính nói chuyện đi, màn hình di động nhỏ thế này, anh không nhìn rõ em." Đột nhiên Bách Bác đưa ra yêu cầu này.

"À, được." Kim Kiến Thành cảm thấy không sao cả, dù sao cũng là video, di động hay máy tính đều giống nhau, nếu Bách Bác thích máy tính, vậy thì máy tính đi.

Vì thế cậu bật máy tính lên, điều chỉnh góc độ cho tốt chờ Bách Bác.

'U' Trên máy tính đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Bách Bác làm Kim Kiến Thành hoảng sợ, Bách Bác đang trần trụi!

Nửa người dưới thì không nhìn thấy, nhưng nửa người trên thì không hề mặc áo, vóc dáng đẹp lộ ra không sót chỗ nào.

"Sao... Sao anh không mặc quần áo!" Kim Kiến Thành cảm thấy cực kỳ ngại ngùng, ánh mắt cậu không biết nhìn đi đâu mới được.

Thật ra bình thường lúc ở nhà cậu đã nhìn Bách Bác khỏa thân không biết bao nhiêu lần, nhưng gần đây không hề làm cùng Bách Bác, cho nên rất khó để chịu đựng kích thích, hiện tại mới chỉ thấy thân trên của Bách Bác thôi mà tim đã đập thình thịch, cơ thể bắt đầu nóng lên.

"Trong phòng chỉ có một mình anh, mặc hay không cũng giống nhau hết." Bách Bác cong khóe môi nhướng mi nói. "Em có thích xem không, anh chỉ cho một mình em xem thôi ~"

"Em không muốn nhìn! Anh mau mặc quần áo vào, mau mặc vào đi!" Kim Kiến Thành xua tay loạn xạ. "Thật là, không thể yên ổn nói chuyện à."

"Sao lại vậy chứ, anh đau lòng lắm đấy." Bách Bác xoa bóp cánh tay mình đau khổ nói. "Chẳng lẽ hai tuần qua em không thấy cơ thể anh có thay đổi sao, Tiểu Thành, không phải là em ghét bỏ anh rồi chứ?"

Cái gì với cái gì chứ, Kim Kiến Thành thấy Bách Bác quấy nhiễu như vậy, thật sự là dở khóc dở cười.

"Tiểu Thành, anh rất nhớ em, anh rất muốn về nhanh để ôm em một cái, đã hai tuần anh không làm rồi." Bách Bác tiếp tục giả vờ đáng thương. "Anh không hề tự làm lần nào đâu, Tiểu Thành em thì sao, có tự làm không? Lúc làm có nghĩ đến anh không?"

Kim Kiến Thành hơi chột dạ, cậu có nghĩ đến Bách Bác để làm, hơn nữa không chỉ có một lần, thế nhưng chuyện này không thể thừa nhận, nếu không tên biến thái kia sẽ vểnh đuôi lên tận trời mất!

"Không có!" Kim Kiến Thành thở hổn hển nói. "Trong phòng anh không có ai, chẳng lẽ không nghĩ xem chỗ của em có người không à, nếu bây giờ em không ở trong phòng ngủ mà ở phòng khách thì sao, trong phòng khách có không ít người, anh kỳ cục như vậy, quả đúng là đồi bại!"

"Đến giờ này, nhất định em đang ở trong phòng ngủ." Bách Bác tiếp tục tội nghiệp nói. "Tiểu Thành, sao anh cảm thấy em không hề nhớ anh một chút nào vậy, anh nhớ em đến mức bên dưới cứng lại, đáng thương lắm đó!"

"Anh nói linh tinh gì vậy?" Khác với nói chuyện qua điện thoại, màn hình máy tính lớn thế này, cứ luôn cảm thấy Bách Bác đang ở ngay trước mặt mình vậy, cho nên nghe xong thật sự đỏ bừng cả mặt.

"Lần trước làm, chúng ta chơi trò bác sĩ bệnh nhân, em còn nhớ không?" Bách Bác liếm môi. "Hôm nay anh rất muốn làm, nhưng lại không được gặp em, em phối hợp với anh một chút được không, dù sao em cũng đâu chịu thiệt."

Kim Kiến Thành hiểu ra Bách Bác có ý gì, cái tên này muốn cosplay qua video kìa, đây... đây... đây đúng thật là không có liêm sỉ!

Trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi nghe thấy lời đề nghị của Bách Bác, cơ thể Kim Kiến Thành vẫn phản ứng thành thật.

"Nhưng anh đã hứa với em là một tháng không làm mà." Thật ra trong lòng Kim Kiến Thành có một chút chờ mong, thi thoảng có một lần như vậy quả là kích thích, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chống cự.

"Anh hứa rồi đương nhiên sẽ không đổi ý, anh đâu có thật sự chạm vào em, chỉ yy một chút thôi." Bách Bác dụ dỗ. "Thử một lần thôi được không? Nhất định sẽ rất thoải mái, chúng ta là vợ chồng, thỉnh thoảng kích thích một chút có thể gia tăng tình cảm vợ chồng đấy."

Kim Kiến Thành đỏ mặt do dự một lúc mới nhỏ giọng thì thầm một câu: "... Được, được rồi, vậy thì thử xem, nhưng em nói trước, nếu em không thích sẽ tắt video bất cứ lúc nào đấy."

Bách Bác vui như hoa nở, dưới sự mở mang khai phá từ từ của mình, Tiểu Thành nhà anh càng lúc càng mạnh bạo kìa ~ cosplay qua video cũng có thể chấp nhận, sau này có lẽ... Ha ha ha ~

"Cần... Cần chuẩn bị cái gì không?" Lần đầu tiên Kim Kiến Thành làm loại chuyện này, tuy rằng Bách Bác cũng là lần đầu tiên, nhưng da mặt anh còn dày hơn cả tường thành, không có giá trị tham khảo.

"Không cần không cần, như em bây giờ là rất tốt rồi." Bách Bác đắm đuối nói. "Sau đó chỉ cần làm theo lời anh là được."

"À à." Kim Kiến Thành tỉnh tỉnh mê mê đáp lại.

Trong vòng một tiếng sau, ban đầu Bách Bác dụ dỗ Kim Kiến Thành tự sờ ngực bên ngoài lớp áo, sau đó là cởi quần sờ chỗ kia, rồi lại ngậm ngón tay của mình, tiếp đó khẩu vị rất nặng, lúc cảm xúc của hai người dâng cao thì tự.an.ủi qua màn hình với nhau. Hình ảnh dâm mỹ thế nào thì khỏi cần nói, thật sự chỉ nghĩ thôi cũng thấy đỏ mặt.

Kim Kiến Thành là người tiết ra trước, nhưng phát tiết xong cậu không hề thấy sung sướng gì, ngược lại còn thấy trống vắng hơn, lúc làm một mình thì còn tạm, nhưng đối diện với Bách Bác thì khác hẳn, phía sau trống rỗng quá, thật sự cực kỳ muốn Bách Bác đến yêu thương mình.

Thế mà sự thật lại tàn khốc đến vậy, Bách Bác ở cách mình quá xa, căn bản không thể gặp nhau được.

"Sờ em đi ~" Kim Kiến Thành nhìn hạ thân sưng to của Bách Bác, mê loạn nói.

Bách Bác cũng đã hưng phấn lắm rồi, anh bảo Kim Kiến Thành quay người lại, hướng phía sau vào cameras, coi như anh đang làm từ đằng sau.

Vậy là một người thì tưởng tượng Bách Bác ở phía sau mình, một người thì tưởng tượng Kim Kiến Thành ở phía trước mình, hai mươi phút sau, hai người đồng thời tiết ra.

Sau khi làm xong, Kim Kiến Thành nằm rạp trên giường, đây là lần làm mệt nhất của cậu, khác với sự khẩn trương và kích thích khiến cậu run rẩy không thôi, hiện giờ cả người đều không còn sức lực.

Bách Bác nhìn Kim Kiến Thành mềm oặt trong màn hình rất là đau lòng, chắc Tiểu Thành của anh đang mệt lắm, nếu là lúc bình thường có anh ở bên, nhất định làm xong anh sẽ đưa cậu đi tắm, nhưng mà giờ không thể làm vậy, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Sau này phải cố gắng ít đi công tác thôi, đó đều là tra tấn hai người, hôm nay mình hơi quá đáng, xem xem người ta bị gây sức ép đến mức nào rồi kìa.

Trải qua chuyện này cả hai đều nhất trí một suy nghĩ: Về sau tuyệt đối không thể xa cách nhau thời gian dài được!

Cái gì? Bạn nói nếu phải đi công tác thì sao?

Vậy thì nhất định phải phu xướng phụ tùy rồi, Bách Bác đi đâu Kim Kiến Thành sẽ đi đó, ngược lại, Kim Kiến Thành đi đâu Bách Bác cũng phải đi đến đó ~

Câu chuyện ân ái vẫn còn tiếp diễn, mọi người đừng có bổ não qua loa nha ~

--------------------------------

HOÀN CHÍNH VĂN


[ CHUYỂN VER] KẾ HOẠCH CƯA CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ  ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ